
truyền đến trong tai Hi Nguyên. Cô đẩy cảnh sát trước mặt ra, hướng chiếc Rolls-Royce kia đi tới. Mở cửa xe, khí thế hung hăng hướng về
phía Zu Cuella đang cười tà rống to: "Heo sắc lang, trêu chọc tôi như
vậy chơi rất vui sao?"
Zu Cuella ưu nhã cười, đột nhiên đưa bàn
tay ra, kéo Hi Nguyên vào trong xe: "Con mèo nhỏ, đã lâu không gặp, hạt
dưa vẫn lợi hại như thế?"
"Buông tôi ra!" Hi Nguyên tức giận đấm
ngực Zu Cuella. Con heo này biến mất hơn một tháng, gặp mặt lại lại là
loại phương thức này.
"Có nhớ tôi hay không?" Zu Cuella chẳng
những không buông tay, ngược lại nâng cằm của cô lên, mê hoặc gần sát
mặt của cô, trong đôi mắt màu xanh dương tinh xảo đầy hài hước nụ cười.
"Nhớ anh Tôi nhớ anh đến muốn kêu người hầu chuẩn bị bom thịt công kích
anh!" Hi Nguyên dẩu môi, hung tợn nhìn chằm chằm Zu Cuella.
"Ha
ha ha! Con mèo nhỏ. Tôi nhất định mở rộng lồng ngực nghênh đón cái người mập tròn siêu cấp như trái bom này!" Zu Cuella dùng sức kéo Hi Nguyên
đè chặt vào trong ngực, sau đó đầy uy nghiêm mà ra lệnh đối với tài xế:
"Lái xe!"
Một đội cảnh sát thấy nguy hiểm đã được giải trừ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đối với cách làm của Zu Cuella cảm thấy
có chút không thể giải thích được. Nghe được hoàng tử Đan Mạch ra lệnh,
bọn họ nghiêm chỉnh theo đúng huấn luyện mà bỏ súng lục vào hộp súng, bổ mặc hộ vệ của Hi Nguyên chết trân tại chỗ, nhanh chóng ngồi trở lại
trong xe.
Hai hộ vệ thấy Hi Nguyên bị người bên trong chiếc
Rolls-Royce kia mang đi, lập tức choáng váng. Bọn họ vội vàng ngồi vào
trong xe, một đường đuổi theo. Nếu để mất tiểu thư, hai người bọn họ làm sao có thể giải trình với lão đại đây?
Zu Cuella cười lạnh cuồng ngạo, phân phó tài xế: "Bỏ rơi bọn họ!"
"Dạ!" Nghe được Zu Cuella ra lệnh, đoàn xe vốn là đi chậm nhanh chóng đột
nhiên tăng tốc. Xe cảnh sát trước mặt mở đường, tất cả những xe khác
trong vòng chín mươi dặm đều nhanh chóng tránh đường, Rolls-Royce giống
như là đua xe giữa lối đi đã được thông suốt lao vút đi. Chỉ chốc lát
sau không còn xác định được bóng dáng chiếc xe mang theo Hi Nguyên kia.
Nóc biệt thự Lan Hải bị bông tuyết bao trùm nhìn hết sức mê người, tựa như
một tòa lâu đài tinh xảo được trang hoàng bằng một màu trắng.
Trong phòng khách biệt thự có một lò sưởi trong vánh tường, đang đốt bằng
củi, làm cho người ta cảm thấy giống như đi tới cung đình châu Âu thế kỷ 19, có người hầu đang nghênh đón chủ nhân tôn quý. Hi Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa cắt thịt bò bít tết chín bảy phần, vừa cười đối mặt
nhìn Zu Cuella. Anh cởi áo khoác ngoài xuống xong, Hi Nguyên mới phát
hiện y phục anh mặc giống như là Quý tộc thế kỷ mười chín, trang phục
Vương Tử thuần trắng mang theo trang sức vàng, khiến cho anh cả người
như được chiếu sáng lấp lánh.
"Anh là đi gặp người Hồ XX, hay là
đi gặp Mao XX vậy?" Hi Nguyên nghịch ngợm trêu. Lần đầu thấy anh mặc cái này thật là đẹp trai, bình thường phục trang giống như là lưu manh, lúc này đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, biến thành bạch mã hoàng tử uy vũ anh tuấn. Chỉ là sắc mặt của vị hoàng tử này rất khó coi.
Nghe được Hi Nguyên nhạo báng, Zu Cuella không vui lườm cô một cái: "Hôm nay có một nghi thức long trọng, không thể không mặc. Hôm nay tôi vừa rời
khỏi thảm đỏ, liền vội vàng trở lại tìm em."
"Heo sắc lang, cái
người này vài ngày vừa rồi đã đi đâu vậy?" Hi Nguyên tò mò hỏi Zu
Cuella. Những ngày này, anh ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô lấy dù một cuộc.
"Còn không phải
tại người ba đáng yêu của em làm hại sao? Để cho tôi chạy một chuyến đi Ả Rập, vừa trở về, lại bị phía bên Bắc Kinh triệu hồi." Zu Cuella oán
trách nói. Những ngày vừa qua, anh đường đường là hoàng tử Đan Mạch lại
bị Lăng Khắc Cốt nắm mũi dẫn đi, nhớ tới thật tức quá. Lăng Khắc Cốt quá giảo hoạt, để cho anh cũng không dễ dàng gì. Anh tuyệt không cho phép
mình tái phạm loại sai lầm này.
"Ba?" Nghe được lời Zu Cuella
nói, Hi Nguyên kiêu ngạo cười lên, "Uổng cho anh là một hoàng tử, lại
đánh không lại một Lăng Khắc Cốt nho nhỏ."
"Câm miệng!" Zu Cuella sắc mặt thối quát.
"Không thích nghe thì thôi." Hi Nguyên cúi đầu tiếp tục chiến đấu với thịt bò bít tết trên bàn ăn.
Mặc dù biết thế lực của Lăng Khắc Cốt trải rộng toàn cầu, nhưng cô cũng
không ngờ anh có thể lợi hại đến loại trình độ này, lại khiến cho cả
hoàng tử Đan Mạch quay mòng mòng.
Ăn xong bữa ăn tối, Hi Nguyên
nằm ở bên cạnh lò sưởi, hưởng thụ ấm áp do than củi mang tới. ở nơi này
giữa những cơn mưa tuyết đầu đông, đây quả thực là một sự hưởng thụ.
"Lăng Hi Nguyên, nếu có người muốn em rời khỏi Lăng Khắc Cốt, em sẽ đi cùng
anh ta sao?" Zu Cuella thử dò xét nhìn Hi Nguyên, con mắt sắc bén như
ánh sao lóe lên ánh sáng màu xanh sâu kín, giống như có điêu gì đó bí
mật không thể nói ra.
"Rời khỏi anh ta?" Hi Nguyên bồn chồn nâng thân thể lên, nhìn về phía Zu Cuella đang như có điều muốn nói lại
thôi, "Anh ta là bà của tôi, não anh bị ngắn à?"
"Nếu như, anh ta không phải ba của em?" Zu Cuella trầm ngâm mấy giây, lại tiếp tục hỏi tới.
"Những năm