
vải che mỏng manh kia.
Hi Nguyên đối với cái kết cục này rất hài lòng. Lòng của cô không có đặt ở trên người Trình Hạo, cho nên không muốn bởi vì anh ta mà tổn thương
Doãn Nhạc tâm địa thiện lương.
Lúc ba người chia tay, Hi Nguyên
ngồi xe nhà mình trở về, Trình Hạo nhìn bông tuyết càng lúc càng lớn một chút, nói với Doãn Nhạc đang định ra chờ xe buýt: "Tôi đưa em về. Tuyết quá lớn, không nên đợi taxi."
"Có thật không?" Doãn Nhạc hưng phấn há hốc mồm, trong đôi mắt to tròn đầy vui sướng.
"Đứa ngốc!" Trình Hạo vỗ vỗ đầu của cô, kéo cô liền hướng của mình xe hơi đi tới.
Doãn Nhạc giống như trúng độc đắc vậy, trong đôi mắt to đầy vẻ hưng phấn. Hi Nguyên vừa lên xe,
hộ vệ lập tức đưa cho cô một cái gối sưởi ấm áp xinh xắn, cô ôm gối sưởi co rúc ở chỗ ngồi trong phía sau xe, lúc nhìn Trình Hạo dắt tay Doãn
Nhạc rời đi, khóe môi lộ ra nụ cười vui mừng yếu ớt. Doãn Nhạc cô là gái ngây thơ như vậy, Thượng Đế tổng lại sẽ cho cô ấy gặp một hoàng tử của
mình, mà Trình Hạo nói không chừng sẽ trở thành người ấy.
Nhưng Doãn Nhạc có hoàng tử, vương tử của cô thì hiện tại còn đang ở nơi nào?
Khóe môi cười yếu ớt của Hi Nguyên biến sắc, dần dần môi hồng lại nhợt nhạt
như đóa hồng mai trước gió tuyết, giữa màu sắc tuyệt diễm của tuyết
trắng càng hiện lên vẻ tái nhợt. Đôi mắt cười nhanh chóng bị mây đen bao phủ, mất đi thần thái.
Xe giống như ngày thường hướng về phía
lâu đài Tinh Nguyệt, tài xế lại đột nhiên đạp thắng xe, khiến cho Hi
Nguyên từ trong trầm tư thức tỉnh.
"Sao vậy?" Hi Nguyên nghiêng người về phía trước chỗ ghế tài xế, kỳ quái hỏi.
Chỉ thấy có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước xe bọn họ, đội xe cảnh sát
lúc này đang bao quanh một chiếc Rolls-Royce phiên bản dài. Một cảnh sát sau khi xuống xe, cung kính đi tới trước xe Rolls-Royce, gõ cửa sổ xe
nói: "Điện hạ Zu, ngài còn có gì phân phó không ạ?"
"Đi thăm dò
chiếc xe kia một chút! Tôi hoài nghi trên xe kia có phần tử khủng bố!"
gương mặt tuấn tú của Zu Cuella ẩn ở sau tấm kính xe, tròng mắt thanh
nhã mà mị hoặc nhìn Hi Nguyên ngồi ở trong xe hơi phía trước mặt, tròng
mắt màu xanh dương trong lộ ra vẻ quỷ dị.
"Phần tử khủng bố?”
Cảnh sát lập tức cảnh giác, anh ta móc ra súng lục đeo ở hông, ra hiệu
bằng khóe mắt cho mấy đồng nghiệp, liền cùng nhau hướng về phía xe của
Hi Nguyên vậy bọc lại.
"Các người đã bị bao vây! Xin lập tức xuống xe!" giọng nói đầy nghiêm nghị của viên cảnh sát vang lên.
Hi Nguyên kinh ngạc trợn to hai mắt, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra: "Chúng ta vượt đèn đỏ rồi sao?"
"Không có!" Tài xế trả lời không chút biểu cảm. Anh vừa định móc súng lục ra, liền bị hộ vệ bên cạnh ngăn lại.
"Trước tiên đừng kích động, nhìn tình huống rồi nói sau." Tên hộ vệ kia trấn
định nói. Bọn họ nhanh chóng giấu súng lục vào trong giầy vốn có đế kép, sau đó liếc nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt khích lệ, mới nói với Hi
Nguyên, "Tiểu thư ở trên xe đợi không nên cử động."
Hi Nguyên gật đầu một cái, không hiểu nhìn cảnh sát súng ống đầy đủ bên ngoài. Coi
như bọn họ vượt đèn đỏ, cũng không cần động đến súng như vậy chứ?
"Các người đã đã bị bao vây, xin bỏ vũ khí xuống!"
Tài xế cùng hai người hộ vệ cùng nhau xuống xe, đưa tay giơ cao khỏi đầu,
sau đó an tĩnh tựa vào bên cạnh xe. Bọn họ cẩn thận nhìn đám cảnh sát
tới soát người bọn họ, phòng bị tùy thời sẽ phản công.
Không lục
soát thấy bất kỳ vật nguy hiểm nào ở trên người bọn họ, hai người cảnh
sát lập tức lui về phía sau, hướng về phía người cầm đầu kia lắc đầu một cái.
"Trên xe còn có người." Cảnh sát cầm đầu đột nhiên mở cửa xe, đem súng chỉ vào Hi Nguyên, "Xin xuống xe để kiểm tra."
Hi Nguyên há hốc mồm, chỉ mặt của mình: "Tôi?"
Cảnh sát hướng cô ra dấu tay kêu ra ngoài, lãnh khốc ra lệnh.
"Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, chú cảnh sát có phải bắt nhầm
người rồi hay không hả?" Hi Nguyên vừa nhảy xuống xe, vừa kỳ quái hỏi.
Tình huống hiện tại rốt cuộc là sao, lại coi bọn họ thành tội phạm để mà kiểm tra.
Đây thật là kỳ quái!
Bọn họ rất bình thường trở về nhà, liền ngay cả một cái đèn đỏ cũng không
vựợt, làm sao lại trêu chọc đến mấy chú cảnh sát rồi chứ?
"Câm miệng!" Cảnh sát không vui lườm cô một cái, ra hiệu cho một gã đồng nghiệp khác đi lên soát người.
"Đội trưởng, cô ấy là nữ." Tên cảnh sát nam kia có chút xấu hổ không dám động thủ.
Lúc này, từ trong chiếc kia Rolls-Royce sang trọng kia bước xuống một người đàn ông mặc quân trang của nước ngoài, đi tới bên cạnh vị cảnh sát kia, lặng lẽ rỉ tai: "Điện hạ Zu muốn tự mình kiểm tra."
"Bá Nạp Đặc?" Thấy gương mặt quen thuộc, Hi Nguyên không khỏi sửng sốt.
Chỉ cần nơi nào có Bá Nạp Đặc, nhất định là có bóng dáng của Zu Cuella.
Trong lòng của cô dâng lên một nỗi băn khoăn, lại không khỏi tức giận.
Cảnh dàn trận săn bắt cướp như phim này thật ra cũng chỉ có cái tên heo
sắc lang kia mới nghĩ ra được. Lại đùa cợt với cô cái kiểu thế này!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến phồng hết lên, Zu Cuella không
khỏi phát ra tiếng cười hả hê, tiếng cười kia mặc dù không lớn, nhưng
cũng