
qua, tôi đã coi lâu đài Tinh Nguyệt thành nhà của mình. Tôi cũng
không biết là mình có thể rời khỏi đó hay không." Hi Nguyên cắn môi
dưới, suy tư trước những lời nói của Zu Cuella. Lâu đài Tinh Nguyệt
giống như là một phần sinh mạng của cô, cô đã sớm dung nhập vào trong
cái đại gia đình đó. Mà điều để có khó lòng dứt bỏ nhất lại chính là cái người Lăng Khắc Cốt để cho cô yêu hận đan xen đó. Tình cảm của cô đối
với Lăng Khắc Cốt bây giờ đặc biệt phức tạp, nói yêu, phần yêu này có
chút đã biến chất, nói hận, cũng không có quá nhiều lý do. Những ngày
vừa rồi, hai người bọn họ giống như hai chiến sĩ đang sục sôi ý chí
chiến đấu, giương nanh múa vuốt đâm về phía đối phương, ai cũng không
chịu cúi đầu.
“So với Lăng Khắc Cốt có lẽ còn có người có tư cách mang em đi hơn." Zu Cuella thần thần bí bí mà cười nói.
"Người nào? Anh sao?" Hi Nguyên nói giỡn chỉ chỉ vào Zu Cuella.
Cô cũng không phải là món đồ chơi, ai muốn mang đi thì liền mang đi.
"Không thể? Tôi đây đẹp trai như vậy, đối với em cũng chưa có một chút xíu
động lòng?" Zu Cuella hài hước hỏi ngược lại. Anh hướng về phía Hi
Nguyên tận lực bày ra bộ dạng hấp dẫn đầy sức quyến rũ của mình, khuôn
mặt tươi cười chọc cho Hi Nguyên cười ha ha, căn bản không coi lời của
anh là thật.
"Tự cao tự đại! Anh cho rằng phụ nữ khắp thiên hạ
đều muốn chạy đuổi theo anh sao? Anh còn chưa đủ sức quyến rũ đến mức có thể để cho Lăng Hi Nguyên tôi mê muội." Hi Nguyên kiêu ngạo mà cười
nói.
"Một đời anh minh của tôi thế nhưng lại bị hủy ở trong tay
một con mèo hoang nhỏ tên Lăng Hi Nguyên." Zu Cuella tiếc nuối than thở, hình như bị lời của cô tổn thương đến tự ái. Anh chớp chớp cặp mắt màu
xanh dương giống như biển sâu không thấy đáy kia, cười đến ưu nhã, mang
theo cỗ khí chất quý tộc trời sanh, vẻ mặt ngay cả bộ dạng oán trách
cũng đẹp đến mức tận cùng.
"Có anh minh sao? Theo tôi thì là Hoa
Danh mới đúng?!" Hi Nguyên lật người, nhạo báng nói. Nếu như không so
với Lăng Khắc Cốt, Zu Cuella cũng coi là một tuyệt thế mỹ nam, một thân
đẹp trai hòa với phú quý, ở trong đám phụ nữ nhất định rất được ưa
thích. Nhưng trên người của anh ta so với Lăng Khắc Cốt lại thua một
chút.
Lăng Khắc Cốt có lẽ không có cái vẻ anh tuấn như Zu Cuella, nhưng ngoài gương mặt tuấn tú thì còn có sự khác biệt rất lớn về thần
thái, nhất là cặp mắt phượng hẹp dài như một hang động tối đen kia, lại
giống như một đầm nước sâu thẳm có thể hút lấy ánh mắt người. Anh ấy chỉ cần đứng bất động tại đó, không nói câu nào, cũng sẽ có đếm không hết
thiêu thân lao về phía anh. Cho nên scandan của anh ấy mới có thể bay
đầy trời như vậy.
Vừa nghĩ tới một đám cực lớn phụ nữ theo Lăng Khắc Cốt kia, lòng của Hi Nguyên liền bắt đầu lên men, vị chua bốc thẳng lên.
Một Tưởng Lệ Văn đã để tâm hồn cô tổn thương, hiện tại lại thêm một Thang
Mang Lâm, còn là người phụ nữ mang danh vị hôn thể của Lăng Khắc Cốt.
Mình ở bên cạnh Lăng Khắc Cốt rốt cuộc tính là gì?
Con gái không giống con gái, người tình không giống người tình, nhiều nhất chính là một búp bê khí.
Đang suy nghĩ tới Lăng Khắc Cốt, tiếng điện thoại như đòi mạng liền vang
lên, Hi Nguyên nhìn thấy số điện thoại là của anh, liền không chút để ý, trực tiếp nhấn nút tắt.
"Zu . . . . ."
"Hả?" Nghe được Hi Nguyên chính thức gọi anh như vậy, Zu Cuella ngồi thẳng người, vừa mất
hồn trêu chọc tóc Hi Nguyên, vừa nhíu mày nhìn cô.
"Nếu như người anh yêu muốn gả cho người khác, anh còn có thể yêu cô ấy không?" Hi Nguyên sâu kín hỏi.
"Tôi sẽ đoạt lấy cô ấy." cặp mắt màu xanh dương lãnh ngạo của Zu Cuella nheo lại.
"Anh thật bá đạo!" Hi Nguyên nhìn Zu Cuella một cái, theo tính tình của
người này, xác thực có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng còn cô thì sao? Nếu như Lăng Khắc Cốt thật cưới Thang Mang Lâm, cô nên làm cái gì?
"Trong tình yêu không có thối lui, nếu tôi muốn liền nhất định sẽ lấy được!"
mặt của Zu Cuella đột nhiên giống như Satan, đầy sức quyến rũ tà ác.
Hi Nguyên đột nhiên sợ run cả người, Zu Cuella như vậy để cho cô cảm thấy xa lạ.
Cô đột nhiên bò dậy, phủi phủi y phục bị nhăn nhúm, cười nói với Zu Cuella: "Tôi nên về nhà rồi."
"Đến 12 giờ rồi sao? Cô bé lọ lem nhất định phải về nhà?" Zu Cuella thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, khôi phục nụ cười tùy tiện.
"Xe bí đỏ của tôi đâu? Nhanh một chút đi chuẩn bị xe!" Hi Nguyên nghịch ngợm chống nạnh xen vào, ra lệnh cho Zu Cuella.
"Thật là một Cô bé lọ lem bá đạo, đến ngay cả chiếc giày thủy tinh cũng không cho tôi lưu lại." Zu Cuella đứng dậy, kéo Hi Nguyên vào trong ngực,
nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó cười mê hoặc nói, "Lưu lại một nụ hôn cũng không tồi."
"Ghét!" Hi Nguyên mắc cỡ đỏ mặt, dùng sức đạp Zu Cuella một cước.
Nào có ai giống như anh ta vậy, nói hôn liền hôn, một chút cảnh báo cũng không có. Cô muốn cự tuyệt cũng không kịp.
Zu Cuella giống như vô cùng thỏa mãn, liếm liếm môi mỏng khêu gợi, mê luyến nói: "Thật ngọt!"
"Anh cứ muốn là làm tới cũng không cần hỏi ý kiến tôi hay sao?" Hi Nguyên
chống nạnh, chất vấn Zu Cuella. Đã sắp nửa đêm 12 giờ, đích xác đ