
hẳng tắp ngã xuống phía dưới. Mà phía trước của cô chính là Thang Mang
Lâm, cô cứ như vậy té nhào vào trên người đối phương, mặc dù có Lăng
Khắc Cốt kịp thời ra tay, nhưng Thang Mang Lâm vẫn từ trên cầu thang té
xuống.
"Tiện nghi cho con nha đầu xấu xí này!" một đôi con ngươi
diễm lệ của Tưởng Lệ Văn âm độc nheo lại, nhanh chóng trốn. Vốn là mưu
kế một mũi tên hạ hai chim lại bị Lăng Khắc Cốt phá hư.
"Cô làm cái gì vậy?!" Lăng Khắc Cốt nắm tay Hi Nguyên, lạnh lùng rống to với cô, "Cô có biết cô ấy là phụ nữ có thai không?!"
"Tôi không phải cố ý!" Hi Nguyên muốn giải thích, nhưng Lăng Khắc Cốt bỏ rơi cô, một chút cũng không thèm để ý tới cô, lao như bay đến bên Thang
Mang Lâm.
Hi Nguyên như tượng gỗ ngây ngô đứng ở trên cầu thang, mới vừa rồi một màn kia nguy hiểm thật, nếu như không phải là ở thời
điểm ngàn quân nguy kịch đó Lăng Khắc Cốt một phát nắm được hông của cô, nói không chừng người quăng mình xuống lầu sẽ là cô. Cô có chút không
hiểu, Lăng Khắc Cốt nếu quý trọng Thang Mang Lâm như vậy, tại sao không
có ở thời khắc đầu tiên đó bảo vệ vị hôn thê của anh, lại lựa chọn cứu
mình. Nhìn Thang Mang Lâm khổ sở nằm trên mặt đất, Hi Nguyên có chút cảm thấy có lỗi, cô thật không phải là cố ý nghĩ đẩy ngã Thang Mang Lâm.
Coi như mình thật rất ghen tỵ cô ấy, cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ
này, đi tổn thương Thang Mang Lâm.
"Băng Nhi, em làm sao vậy?" Lăng Khắc Cốt ôm lấy Thang Mang Lâm, khẩn trương nâng mặt của cô lên.
"Anh, bụng của em đau." Thang Mang Lâm sợ hãi ôm bụng, thật sợ hãi sẽ mất đi đứa bé.
Nếu như không có đứa bé này, cô còn có cái gì khiến cho Lăng Khắc Cốt cưới cô?
Bụng từng trận co rút, cô đau đến trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô có một loại dự cảm vô cùng chẳng lành, tim gắt gao níu chặt.
"Đừng có gấp, anh đưa em đi bệnh viện." Lăng Khắc Cốt vội vàng đứng dậy, ôm Thang Mang Lâm chạy ra ngoài.
"Tôi đi với hai người." Hi Nguyên đầy áy náy đuổi theo.
"Cô đàng hoàng đợi ở trong nhà cho tôi!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc quay đầu
lại trợn mắt nhìn Hi Nguyên một cái, an vị ngồi vào trong BMW dừng ở
cửa.
Nhìn BMW biến mất ở trước mặt mình, Hi Nguyên vô dụng ngồi
phịch ở trên sô pha. Lăng Khắc Cốt hiểu lầm cô, ý lạnh trong tròng mắt
đen kia không gì xóa đi được, cô biết anh lầm tưởng cô có ý muốn hại
Thang Mang Lâm. Sống cùng anh nhiều năm như vậy, anh thế nhưng một chút
tin tưởng cô cũng không có. Hi Nguyên ủy khuất ôm lấy hai chân, co rúc
lại một chỗ, nước mắt giọt giọt rơi vào trên quần, nhìn có biết bao
nhiêu nhu nhược.
"Lăng Hi Nguyên, cô điên rồi! Tôi trước kia làm
sao lại không thấy rõ con người cô?" Tưởng Lệ Văn ngồi vào đối diện Hi
Nguyên, giễu cợt cười lạnh, "May mà tôi không phải Thang Mang Lâm, nếu
không người mà cô đối phó không phải chính là tôi sao. Tôi thật là sợ."
Hi Nguyên lạnh lùng nhìn vẻ mặt khoa trương của Tưởng Lệ Văn một cái,
không để ý tới cô ta. Cứ theo ý cô ta nói đi, thanh giả tự thanh, trọc
giả tự trọc. (Kiểu câu: Cây ngay không sợ chết đứng)
"Không hổ là con gái Dã Lang! Tôi thật sự không hiểu nổi Khắc Cốt năm đó thế nào lại không bóp chết cô?" Tưởng Lệ Văn bỏ lại một câu, hả hê uống cà phê.
“Cô có ý tứ gì?" Hi Nguyên cảnh giác ngẩng đầu, câu nói của Tưởng Lệ Văn có hàm ý khác, nhưng cô lại nghĩ không ra ý gì. Tại sao Lăng Khắc Cốt lại
muốn bóp chết cô?
Những ký ức lúc nhỏ hết sức mơ hồ, cô căn bản
không cách nào nhớ rõ chuyện xảy ra năm đó. Chỉ biết là ba Dã Lang bị
một người đàn ông mang mặt nạ giết chết, mà cô thì được Lăng Khắc Cốt
nhặt được ở trên đường cái. Chẳng lẽ trước đây, Lăng Khắc Cốt từng thấy qua cô rồi sao?
"Không có ý gì." Tưởng Lệ Văn cười quỷ dị, khóe
miệng thoa son nước diễm lệ xảo trá nhếch lên, "Có một số việc không
nên do tôi nói ra."
"Tôi sẽ làm rõ ràng." Hi Nguyên lãnh ngạo
nhìn thẳng vào mắt Tưởng Lệ Văn. Mặc kệ quá khứ đã từng xảy ra chuyện
gì, cô đều sẽ nghĩ cách tra ra được.
“Cô cứ việc tra, hi vọng
chân tướng sẽ không khiến cho cô ngã quỵ." Tưởng Lệ Văn hả hê cười đứng
dậy, hông đẫy đà chập chờn đi ra ngoài, cô nói với Quản gia Thẩm từ
phòng bếp đi ra, "Quản gia Thẩm, tôi không ở nhà ăn điểm tâm, ông không
cần chuẩn bị cho tôi. Ngày ngày cũng cháo trắng rau dưa, các người không ngán tôi cũng ngán. Tôi muốn đi Shangri-La ăn điểm tâm đồ biển."
Chờ sau khi Tưởng Lệ Văn rời khỏi, Quản gia Thẩm đi tới kêu Hi Nguyên: "Bé con, ăn một chút gì đi."
"Cháu không muốn ăn." Hi Nguyên lắc đầu một cái. Cô bây giờ nào có khẩu vị ăn cái gì, không riêng gì bởi vì mang thai không muốn ăn, cũng bởi vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho cô không có tâm tình ăn cơm. Bị Lăng Khắc Cốt hiểu lầm uất ức càng khiến cho cô khó chịu hơn.
"Bé con, cháu hẳn đói bụng lắm rồi, Tiểu Đan để ý tới cháu nhiều như vậy
nhất định sẽ trách ta không có chăm sóc tốt cho cháu." Quản gia Thẩm
đáng thương nhìn Hi Nguyên, giống như rất sợ cháu trai.
Hi Nguyên bị Quản gia Thẩm chọc cười, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: "Vì ông Thẩm, cháu liền ăn một miếng thôi."
"Thế mới ngoan!" Quản gia Thẩm cưng chiều xoa xoa tóc dài của