
âu mất rồi? Thế nào lại trở nên
khiến cho cô không kịp nhận biết như vậy? Hiện tại cái người đàn ông râu ria dơ dáy này thật là Sơn Miêu tự xưng là phong lưu đó sao?
Sơn Miêu không trả lời, lặng lẽ nắm tay Thang Mang Lâm lên, hung hăng hướng về phía gương mặt tuấn tú của mình vung lên một chưởng, một chưởng này
anh dùng đủ hơi sức, trên gương mặt tuấn tú của anh lập tức hiện ra dấu
ấn của năm đầu ngón tay. Anh vẫn còn đang muốn ra tay đánh tiếp, Thang
Mang Lâm lại rút tay về, anh kinh ngạc nhìn về phía Thang Mang Lâm, lại
thấy cô tránh né cái nhìn chăm chú của anh.
"Đút cho tôi!" Thang
Mang Lâm khẽ húng hắng cổ họng, lúng túng nói. Cô có chút mê mang, mới
vừa rồi thời điểm đánh Sơn Miêu, lòng của cô thế nhưng lại đau.
Sơn Miêu kích động tay có chút run rẩy, anh vội vàng cẩn thận từng li từng
tí đút cho Thang Mang Lâm, cung kính giống như phục vụ nữ vương. Thang
Mang Lâm đột nhiên thấy trên ngón tay anh có mấy nốt phỏng mọng nước,
không khỏi nhìn nhiều mấy lần.
Sơn Miêu ngượng ngùng đem ngón tay bị phỏng đau giấu đi. Thói quen đuợc người ta hầu hạ, chính anh tự mình xuống bếp chân tay có chút vụng về, không biết nấu hỏng bao nhiêu con
gà, phỏng mấy lần ngón tay, anh rốt cuộc mới làm ra được một thành phẩm hài lòng. Dĩ nhiên tự ái của anh không cho phép anh thừa nhận canh này
là do anh nấu, bởi vì anh sợ bị Thang Mang Lâm giễu cợt và cự tuyệt.
"Tôi no rồi, anh đi ra ngoài đi." Thang Mang Lâm bị gương mặt tuấn tú trướcc mắt làm cho tâm trí nhiễu loạn, cô phòng bị đẩy tay Sơn Miêu ra.
"Đợi lão đại trở lại đã." Sơn Miêu không có đồng ý, chỉ là buông chén xuống, rời giường ngồi vào một chỗ rất xa, sau đó giống như không khí không
nói thêm gì nữa.
Thang Mang Lâm không nói gì thêm, trầm mặc nằm ở trên giường bệnh, lạnh lùng quay lưng về phía Sơn Miêu.
Sơn Miêu đợi một lượt thẳng tới nửa ngày, cũng không thấy Lăng Khắc Cốt trở lại. Thang Mang Lâm vẫn không để ý tới anh, anh cũng không đi quấy rầy
cô nghỉ ngơi. Cho đến khi cô ngủ, anh mới đến gần cô, tham lam nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô, đau lòng cầm tay của cô.
Nếu như có thể, anh nguyện ý thay cô chịu đau đớn.
Anh nên làm như thế nào, mới có thể khiến cho cô yêu anh?
Anh thật không muốn đem cô tặng cho lão đại. Anh đối với cô có loại tham
muốn giữ lấy ngay cả bản thân cũng cảm thấy khiếp sợ, mãnh liệt đến nỗi
thời điểm mỗi khi lão đại ôm Thang Mang Lâm, anh liền đố kị đến muốn nổi điên.
"Buông tay! Anh nên cách xa ra rồi!" đôi mắt đẹp của Thang Mang Lâm đột nhiên mở ra lành lạnh, có loại cảm giác kháng cự người
ngoài ngàn dặm.
"Mang Lâm, gả cho tôi!" Sơn Miêu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mở miệng, "Để cho tôi chăm sóc em."
"Gả cho anh? Tôi gả cho anh có ích lợi gì? Tiếp tục bị anh đùa bỡn? Tôi sẽ
không ngu như vậy! Hơn nữa gả cho Khắc Cốt, tôi liền có thể trở thành
người phụ nữ giàu nhất thế giới, tôi sao có thể buông tay một mỏ kim
cương để mà lựa chọn một thứ rác rưởi như vậy?" Thang Mang Lâm mỉa mai
nói.
"Em muốn cái gì tôi cũng có thể mua cho em! Tôi có thể đem
tất cả tài sản của tôi đưa cho em vô điều kiện!" Sơn Miêu chịu không nổi nhất chính là điểm này của Thang Mang Lâm. Giống như tình cảm chỉ có
thể tiền tài mới có thể có được, nói đến tiền tài, anh mặc dù không có
nhiều bằng Lăng Khắc Cốt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cổ phần của
công ty mấy người huynh đệ bọn anh đều có phần, chỉ là Lăng Khắc Cốt so
với người khác nhiều hơn một chút.
"Có bao nhiêu? Một trăm vạn?
Hay là 50 vạn?" Thang Mang Lâm không tin nhìn Sơn Miêu. Cô còn chưa từng thấy có người đàn ông chịu đem toàn bộ của cải giao cho vợ một cách vô
điều kiện, thậm chí có một số người trước khi kết hôn còn yêu cầu ký hợ
đồng hôn nhân, khiến cho người vợ sau khi ly hôn một phần tiền cũng
không lấy đượcn. Lăng Khắc Cốt chưa bao giờ buộc cô ký qua bất kỳ một
tài liệu nào liên quan tới thừa kế, cho nên cô mới càng muốn gả cho anh. Khí khái phong độ của Lăng Khắc Cốt bất kỳ người đàn ông nào cũng không sánh nổi.
"Năm tỷ." Sơn Miêu lãnh ngạo nói. Đối với tài phú, anh vẫn tương đối ít nổi tiếng, chưa bao giờ từng ở trước mặt bất kỳ người
nào khoe khoang, không ngờ vì theo đuổi người phụ nữ mình yêu mến, anh
lại muốn giống như thế tục.
"Năm. . . . . . Năm tỷ?" Lần này đổi
lại là cặp mắt khiếp sợ trợn to của Thang Mang Lâm. Cô vẫn cho là Lăng
Khắc Cốt rất có tiền, tiền nhiều đến khiến cho cô không cách nào kháng
cự lại, mà bọn người Sơn Miêu chỉ là thuộc hạ của anh, nhiều lắm chính
là thành phần tri thức lương cao mà thôi, không ngờ anh cũng là Phú Ông
giàu có đến vậy.
"Đô-la." Sơn Miêu bất cần nói. Tiền bạc đối với
anh mà nói cũng chỉ con số để mà đo đếm, anh không có hứng thú đi tìm
hiểu sâu. Kiếm tiền đối với anh chỉ như là một thú vui.
“Anh có
tiền hơn nữa tôi cũng sẽ không gả cho anh!" Mặc dù Sơn Miêu rất có tiền, nhưng vừa nghĩ tới anh đã từng lừa gạt mình, xoay cho cô xoay vòng
vòng, Thang Mang Lâm liền tức giận cự tuyệt anh."Đời tôi nhận định chính là Lăng Khắc Cốt, tôi chỉ biết yêu anh ấy!"
"Em không phải yêu anh ta!"