Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327704

Bình chọn: 7.5.00/10/770 lượt.

p của cậu quá lâu, cậu phải an ủi cái quả tim

bằng thủy tinh kia một chút thôi." Thanh Long cười như xác định, nhe ra

hai hàm răng trắng nhởn với Lăng Khắc Cốt. Anh nắm đúng tính tình thích

mềm không thích cứng của Lăng Khắc Cốt, cho nên cười đến vô cùng vô hại, vẻ mặt còn mang theo chút ý cầu xin. Nhìn đến cái bộ dáng này của anh,

Lăng Khắc Cốt quả thật không có nói ra lời cự tuyệt nữa.

"Tôi nhất định sẽ khiến cho hắn ta dứt bỏ ý niệm này."

Vừa nghĩ tới Moere, toàn thân Lăng Khắc Cốt lập tức lông măng dựng

ngược. Năm ngoái tham gia triển lãm ảnh ở Mỹ thì Moere - một người đàn

ông uy vũ cao lớn như vậy, lại có thể chạy đến trên giường anh. Vừa nghĩ tới một màn kia, anh liền muốn nôn.

"Ai bảo lão đại đẹp trai như vậy? Nam nữ đều muốn xơi." Thanh Long nhạo

báng cười nói, "Nếu như là tôi, ngã vào, Moere cũng không thèm nhìn một

cái."

Một đôi tròng mắt đen như dao của Lăng Khắc Cốt lãnh khốc ngưng tụ lại,

hung ác bắn về phía Thanh Long. Trong mắt phượng hẹp dài có loại ý lạnh

muốn cắn người.

"Lão đại" Thanh Long đột nhiên đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, nghiêm nghị

nhìn anh, "Không nên dùng ánh mắt đầy sức quyến rũ như vậy nhìn tôi, sẽ

hại chết người."

Nghe anh nghiêm trang nói ra lời như vậy, Lăng Khắc Cốt nghiêm mặt đứng

dậy: "Muốn chơi thì đi tìm người khác."

Trong năm người bọn họ bản lĩnh ngụy trang của Thanh Long là lợi hại

nhất. Một người đàn ông so với một con báo còn sắc bén hơn lại nhất định giấu mình sau cặp mắt kính gọng vàng kia, dùng lịch sự để che giấu sự

bén nhọn ngoan tuyệt của anh ta, ngay cả nhạo báng người cũng rất khác

biệt.

Lăng Khắc Cốt đang muốn rời đi, liền bị Thanh Long gọi lại: "Lão đại,

bảy giờ tối, khách sạn Hilton, chúng tôi chờ cậu."

. . . . . .

Tuyết rơi sau sân trường, giống như một vương quốc băng tuyết, đẹp tựa

như ảo mộng. Tuyết đọng che lấp hết những cây ngô đồng hai bên đường

chính, khiến cho cảnh vật nhiễm đậm chất đông giá lạnh.

Hi Nguyên bưng cằm nhìn cây đại thụ vương đầy tuyết trắng ngoài cửa sổ,

lòng đang vì chuyện Thang Mang Lâm mà phiền não lo lắng. Ngày đó thật là mình sai lầm hại Thang Mang Lâm sanh non, cô cũng có một chút trách

nhiệm, Lăng Khắc Cốt nhất định rất hận cô.

Đột nhiên trên cánh tay truyền đến một hồi đau nhói, Hi Nguyên nghiêng

đầu sang chỗ khác, nhìn gương mặt tròn vô tà của Doãn Nhạc, đau đến nhíu mày. Doãn Nhạc bấm ngay phải chỗ miệng vết thương.

"Hi Nguyên, hai cái tên ôn thần ở cửa tới chừng nào thì biến mất?" miệng Doãn Nhạc lải nhải, cười hỏi.

Hi Nguyên liếc nhìn hai hộ vệ mặc áo đen ở cửa, bất đắc dĩ nhún nhún

vai: "Chờ Ngày Tận Thế thôi. Theo bảo vệ mình là trách nhiệm của bọn họ, không có ba ra lệnh bọn họ sẽ không biến mất."

"Ba cậu cũng quá khẩn trương cậu rồi. Giao du cùng khóa cũng không yên

tâm." Doãn Nhạc không hiểu nói. Mấy ngày nay, bên người Hi Nguyên luôn

là vây quanh một đám hộ vệ, ngay khi cô ấy vào lớp học, cũng canh giữ ở

cửa phòng học, giống như e sợ Hi Nguyên sẽ gặp chuyện không may. Bảo vệ

như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác bị giam hãm, giống như bọn họ không phải đang bảo vệ Hi Nguyên, mà là đang giám thị Hi Nguyên.

Doãn Nhạc cảm thấy rất không thoải mái, không biết cái người được bảo hộ là Hi Nguyên có cảm giác thế nào.

"Nhạc Nhạc, giáo viên đang nhìn cậu." Hi Nguyên đột nhiên nghịch ngợm

ghé sát lỗ tai Doãn Nhạc, len lén nhắc nhở. Doãn Nhạc vội vàng ngồi

thẳng người, nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài.

Hi Nguyên nghiêng đầu nhìn giáo viên trên bục giảng, cũng là vào tai

trái ra tai phải, căn bản nghe không vô lời của giáo viên. Cô không muốn nghe Doãn Nhạc nói đến chuyện hộ vệ nữa, vì vậy liền dời lực chú ý của

cô ấy đi. Doãn Nhạc nói không sai, Lăng Khắc Cốt xác thực quá "Khẩn

trương" cô, liền phái không dưới một hộ vệ tới theo dõi cô. Mặc dù lần

này anh cũng không có hành động giam cầm cô, để cho cô tiếp tục đi học,

cùng bạn tốt đi dạo phố, thế nhưng dạng cuộc sống dưới sự giám sát của

mười mấy đôi mắt, cô cảm thấy mình giống như là phạm nhân mất đi tự do,

không có một chút riêng tư. Có lẽ đây chính là kết quả Lăng Khắc Cốt

muốn.

Tiếng chuông tan học vang lên thì Doãn Nhạc níu cánh tay Hi Nguyên lại, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi dạo phố đi, thuận tiện quăng bỏ hai cái tên ôn thần kia đi."

Bỏ rơi được sao? Hi Nguyên liếc về phía cửa.

Lần trước, bởi vì để mất dấu cô, mấy hộ vệ bị Lăng Khắc Cốt hung ác mắng một trận, khiến cho hai người bọn họ tới bây giờ còn kinh hãi.

Doãn Nhạc vừa lôi cô chạy ra ngoài, không để ý tí nào tới hai hộ vệ. Bọn cận vệ thấy thế, lập tức sải bước đuổi theo.

Vừa chạy ra khỏi sân trường, cái chân mập mạp của Doãn Nhạc một bước

cũng thành như hai bước chạy đến trung tâm đường cái ngoắc một chiếc

taxi, thừa dịp bọn cận vệ chưa có đuổi kịp tới, lôi kéo Hi Nguyên ngồi

và trong.

"Xem bọn họ còn đuổi không kịp." Doãn Nhạc mắt ngó ra ngoài cửa sổ, tay

thì khoát khoát tài xế.

Hi Nguyên thờ ơ cười cười, đặc điểm lớn nhất của Nhạc Nhạc chính là chân thật, cô ấy cho là một chiếc taxi có thể bỏ rơi được đám hộ vệ kia.

Quả


XtGem Forum catalog