XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213242

Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.

ý định cự tuyệt

lời mời của anh ta, chỉ là muốn mượn cơ hội để gặp người đàn ông Lăng

Khắc Cốt khiến mình suy tơ mộng tưởng này.

Lăng Khắc Cốt vốn vẫn

đang vô cùng trầm lặng lúc này đột nhiên nhận được một cú điện thoại,

sau khi anh nghe được lời của đối phương thì mày nhíu chặt lại: "Tôi tới liền đây!"

Thu hồi điện thoại di động, anh đứng dậy vươn tay

hướng Moere, lễ phép mà xa cách nói: "Tôi còn có chuyện, xin lỗi không

tiếp được."

"Phải đi rồi sao?" Moere có chút tiếc nuối nhìn Lăng Khắc Cốt, vẫn giống như không có nhìn anh đủ.

"Tôi muốn đi bắt người phụ nữ của tôi!" Lăng Khắc Cốt hướng về phía Moere lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, rồi lập tức xoay người tiêu sái rời đi.

"Phụ nữ của anh?" Trái tim thủy tinh của Moere vừa nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói xong liền vỡ thành thành từng mảnh.

Thanh Long vịn vai Moere, vui vẻ cười nói: "Lão đại muốn kết hôn, cho nên, hai chúng ta cùng thất tình rồi."

"Anh?" Moere không hiểu nhìn Thanh Long.

"Người đàn ông Lăng Khắc Cốt này quá nguy hiểm, tôi không có can đảm muốn!"

Thanh Long nháy mắt mấy cái với Moere, "Cho nên ý định của tôi là đi

thích phụ nữ."

"Xem tôi là đứa ngốc sao?" Moere giống như người

bạn lâu nắm đấm Thanh Long một quyền. Thanh Long mà lại đi yêu đàn ông,

vậy khẳng định là phụ nữ đều biến mất hết rồi. Chỉ là Thanh Long nói có

đạo lý, người đàn ông Lăng Khắc Cốt này xác thực quá nguy hiểm, thầm

thương trộm nhớ thì còn được, nếu thật sự muốn anh ta, nói không chừng

mạng của mình một ngày nào đó cũng không còn. Đối với Lăng Khắc Cốt, vẫn là nên giữ một khoảng cách là được rồi, mình cũng “muốn” không nổi.

Thanh Long cười nhạt không nói gì, anh lắc lắc rượu đỏ trong tay, uống một

hơi cạn sạch. Để Moere đồng ý làm đạo diễn “Hạn chế cấp BOSS”, mới là

mục đích thực sự hôm nay của anh. Mượn sức quyến rũ không có gì sánh kịp kia của lão đại dùng một chút cũng không tính là gì.

. . . . . .

Ánh nến chập chờn khiến cho cả nhà hàng Thương mại được trang hoàng như

mộng ảo, hoa tươi đếm không xuể ngập tràn cả đại sảnh, đầy ý vị lãng

mạn. Zu Cuella bao toàn bộ nhà hàng, chỉ vì muốn được cùng Hi Nguyên có

một đêm lãng mạn. Tay Violin đứng ở bên cạnh bàn, kéo một khúc trữ tình, Zu Cuella thâm tình khẩn thiết kéo tay Hi Nguyên, muốn đưa lên môi khẽ hôn.

"Pằng!" một tiếng, Hi Nguyên trở tay vỗ vào trên mu bàn tay Zu Cuella: "Heo sắc lang, đàng hoàng một chút!"

"Tôi nói này con mèo nhỏ, em không biết cái gì gọi là “tình điệu” sao? Thời

khắc lãng mạn như vậy, chúng ta nên lạm một chút chuyện mà những người

tình thường làm." Zu Cuella cúi đầu thấp xuống, đến gần khuôn mặt nhỏ

nhắn của Hi Nguyên, ác ý nháy mắt mấy cái.

"Có quỷ mới làm người

tình với anh!" Hi Nguyên đẩy mặt của Zu Cuella ra, chóp mũi nhíu lại

khinh thường hừ lạnh, "Tôi đói rồi, còn không mau gọi món ăn?!"

Nhìn bộ dáng ngang ngược này của Hi Nguyên, Zu Cuella bất đắc dĩ cười vỗ

tay, người hầu bàn lập tức bưng món ăn lên, mỗi món đều tinh xảo giống

như một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho một người vốn khẩu vị đang không

tốt như Hi Nguyên cũng lập tức muốn ăn.

"Ăn nhiều một chút." Zu Cuella nhớ tới đêm hôm đó sờ sờ gương mặt có phần gầy đi của Hi Nguyên, đau lòng nói.

"Anh cho tôi là heo sao?" Hi Nguyên trừng mắt liếc anh một cái, đáy mắt lại có nụ cười nghịch ngợm.

"Giống như heo không phải cũng rất tốt sao? Ăn no rồi đi ngủ, vĩnh viễn không

biết đến phiền não." Zu Cuella tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức khuôn

mặt tươi cười của Hi Nguyên.

"Vậy anh làm heo đi! Chờ tôi nuôi

anh mập lên rồi liền. . . . . ." Hi Nguyên vừa nghịch ngợm cười vừa khoa tay múa chân, "Rắc rắc một cái đem anh làm thịt hầm cách thủy ăn."

"Thật ác độc! Đem tôi đi làm thịt, tính phúc đời sau của em phải làm thế nào

đây?" Zu Cuella ác ý quét một lượt trên dưới người Hi Nguyên, hài hước

trêu chọc cô.

"Sắc lang!" Hi Nguyên nắm lên một nắm hạt Xà Quả hồng hồng, dùng sức ném về phía Zu Cuella.

Zu Cuella không chút hoang mang đón lấy, cười đến đáng ghét, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên càng đỏ hồng lên.

Lúc này, đèn xoay trong sàn nhảy đột nhiên sáng lên, theo những tia sáng đủ sắc màu mà dần hiện rõ, bên trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương.

Giữa âm thanh dẽ nghe của điệu nhạc, Zu Cuella kéo tay Hi Nguyên, dẫn cô vào sàn nhảy.

"Cảnh báo anh trước, tôi không biết khiêu vũ." Hi Nguyên cười xấu xa áp sát vào bên tai Zu Cuella, nũng nịu nói.

"Có tôi ở đây, sợ cái gì?" Zu Cuella cuồng ngạo cười, ôm hông của Hi Nguyên, đột nhiên xoay tròn một cái, ôm cô vào trong ngực.

"Nếu bị dẫm lên chân, anh cũng đừng oán tôi." Hai tay của Hi Nguyên chống đỡ ở ngực Zu Cuella, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

Đã cảnh cáo trước, Hi Nguyên hả hê ở trong ngực Zu Cuella cười trộm. Dám

nói tính phúc đời sau của cô phải dựa vào anh, đợi mà chịu trừng phạt

của cô đi.

Một điệu nhảy vốn là vô cùng duy mỹ lãng mạn của hai

người biến thành tai nạn của Zu Cuella, chỉ thấy Hi Nguyên liên tiếp

"Không cẩn thận" đạp lên mũi chân của anh, hơn nữa còn là dùng sức đạp, dẫm cho đến khi anh đau đến nhíu mày. Không