XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 8.5.00/10/773 lượt.

biết bị giẫm chân bao nhiêu lần, anh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, một phát nhấc hông của Hi

Nguyên lên, ép cô lên cây cột bên trái sàn nhảy.

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Mắt đẹp của Hi Nguyên vô tội chớp chớp đầy áy náy, nhút nhát nhìn Zu Cuella.

"Không phải cố ý?" Zu Cuella lấn đến gần Hi Nguyên, hơi lệch ra ngẩng đầu

lên, môi mỏng hấp dẫn nhếch lên, khi cách Hi Nguyên chỉ có một millimet thì dừng lại, trong đôi mắt màu xanh dương có loại cười tà quỷ dị.

"Xin Vương Tử Điện Hạ tha cho nô tỳ, nô tỳ cũng không dám nữa." Hi Nguyên trêu ghẹo cầu xin tha thứ.

"Tội chết có thể miễn! Tội sống khó tha!" Ánh mắt màu xanh dương của Zu

Cuella liếc thấy phía đại sảnh xuất hiện bóng dáng cao lớn kia thì tà

mị nheo lại, anh nắm được cằm Hi Nguyên, bá đạo che lại cánh môi mềm mại của cô.

Một tiếng vang do cây cột bị đập vỡ vang lên, Hi Nguyên

sợ hết hồn. Cô đang muốn quay đầu lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra,

nhưng Zu Cuella hôn quá cường thế, tay của anh bưng thật chặt lấy đầu

của cô, khiến cho cô không thể động đậy được.

Lăng Khắc Cốt thấy

nụ hôn nóng bỏng của hai người bên cột này thì giận đến một quyền đấm

thẳng vào cột gỗ bên cửa. Cô cứ thích trèo tường như vậy?

Anh tức giận xông vào bên trong, lúc này một đám hộ vệ lập tức vây lấy anh,

ngăn cản bước chân anh tiến tới. Anh khinh miệt cười lạnh, đã từng một

người một ngựa dũng mãnh đấu thắng một trại đặc công Mỹ, mấy tên hộ vệ

cỏn con này mà đủ khiến anh sợ hay sao?

Chỉ thấy chân dài của anh vừa nhấc, đá thẳng hướng một hộ vệ, đối phương lập tức bị đá trúng

bụng, ôm bụng bị đau té xuống đất. Anh thuận thế giơ một tay, liền lại

đánh trúng ngực một gã hộ vệ khác, đối phương không cả kịp phản kích

liền đã bất tỉnh. . .

Hi Nguyên hoảng sợ đẩy Zu Cuella ra, khi

thấy Lăng Khắc Cốt tay đấm, chân đá, đè một hộ vệ quỳ ở dưới đất. Ngắn

ngủn mười phút đồng hồ, bên trong đại sảnh đã không còn có một hộ vệ nào có đủ hơi sức mà đứng lên. Lăng Khắc Cốt đứng ở giữa một đám hộ vệ bị

đánh ngã, lãnh khốc nhìn Hi Nguyên: "Tới đây!"

"Không cần sợ anh

ta!" Zu Cuella bảo hộ Hi Nguyên ở sau lưng, cuồng ngạo liếc nhìn Lăng

Khắc Cốt, "Lăng tiên sinh, đã lâu không gặp."

Lăng Khắc Cốt căn

bản không để ý tới anh ta, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền trầm giọng ra

lệnh cho Hi Nguyên đang núp ở sau lưng Zu Cuella: "Bé con! Cùng tôi về

nhà!"

"Về nhà? Lăng tiên sinh, tôi nghĩ anh nói sai rồi. Nhà Hi

Nguyên nên trở về không phải là nhà anh, mà là nhà tôi." Zu Cuella cười

quỷ dị, trong đôi mắt màu xanh dương có một cỗ ngạo khí cuồng phóng.

"Chuyện cười! Con gái của tôi không cùng tôi về nhà, chẳng lẽ muốn về cùng

người ngoài hay sao?" Lăng Khắc Cốt khinh thường hỏi ngược lại.

"Zu, đừng làm rộn. Tôi sẽ lại tìm anh sau. . . . . ." Hi Nguyên kéo kéo ống

tay áo Zu Cuella, hạ thấp giọng khiến cho cô sợ, hơi thở mang theo một

chút liều lĩnh cùng dữ dội quá khiếp người, cô không biết phải làm sao

đối mặt với lửa giận của anh.

"Tôi rất nghiêm túc!" Zu Cuella đột nhiên trịnh trọng cầm bả vai Hi Nguyên, chân thành tha thiết nói, "Hi

Nguyên, em không phải họ Lăng. Em tên là Thượng Hi, ba em là Thượng Dã,

mẹ em là cháu ngoại của Vương Hậu Đan Mạch Khải Sắt Lâm, trên người của

em có một phần tư dòng máu hoàng tộc Đan Mạch đang chảy. Mà tôi, là anh

họ của em."

"Tôi? Vương Hậu Khải Sắt Lâm? Zu, anh là đang nói đùa sao?" Nghe được lời Zu Cuella nói, Hi Nguyên vô cùng khiếp sợ. Cô vẫn

cho rằng mình là một cô nhi, kể từ sau khi ba Dã Lang chết, cô cũng chỉ

có Lăng Khắc Cốt có thể phụ thuộc vào. Không ngờ đột nhiên, cô có thêm

một đoàn thân thích, hơn nữa còn là hoàng tộc châu Âu.

"Vậy thì

thế nào? Trên hộ khẩu, tôi là người thân duy nhất của bé con. ĐÁm bà con xa các người ban đầu đều vứt bỏ con bé, hiện không có tư cách muốn

giành lại!" Lăng Khắc Cốt giễu cợt nhìn Zu Cuella.

Vứt bỏ?

Lời Lăng Khắc Cốt nói là có ý gì?

Hi Nguyên vừa rồi còn đang đắm chìm trong vui sướng vì được nhận lại người thân, tâm tình lập tức trở nên nặng nề.

"Lăng Khắc Cốt, nếu như Thượng Hi biết chuyện năm đó, anh nghĩ cô ấy sẽ rời

đi cùng anh nữa sao?" đôi mắt xinh đẹp màu xanh dương của Zu Cuella nheo lại, đầy uy hiếp nói.

"Anh điều tra tôi?" Lăng Khắc Cốt lo lắng nhìn chằm chằm Zu Cuella.

"Có thể cho là vậy!" Zu Cuella không chút yếu thế nhìn lại.

"Vậy anh hẳn biết hậu quả của việc chọc giận tôi!" Lăng Khắc Cốt nhướn mày

kiếm rậm lên, âm trầm nhìn chằm chằm Zu Cuella. Cho tới bây giờ, còn

không có nhà lãnh đạo một quốc gia nào dám đối kháng với Lăng Khắc Cốt

anh, anh có trong tay tổ chức sát thủ phải nói là tinh nhuệ nhất trên

thế giới, mà Ưng tập đoàn giàu có đủ để rung chuyển kinh tế một quốc

gia, buộc bọn họ lâm vào tình cảnh phá sản. Tây Ban Nha thì thế nào? Còn không phải là bị anh làm cho gần như phá sản hay sao?

"Cho dù

tôi không nói, sớm muộn cũng có một ngày Thượng Hi sẽ biết." Thân thể Zu Cuella cao ngạo thẳng tắp, không sợ nhìn Lăng Khắc Cốt khí lạnh bức

người.

Hi Nguyên bị những lời anh ta nói làm cho càng ngày càng

hồ đồ, giống như trên người mình