
n?" Lăng Khắc Cốt giồng như
Satan đuổi theo Hi Nguyên, lãnh khốc cười nhạo sự ngu ngốc của cô, "Chỉ
cần tôi còn sống, dây dứa giữa em và tôi sẽ không bao giờ đứt đoạn!"
"Tôi hận anh!" Hi Nguyên tuyệt vọng la ầm lên. Nếu như giữa bọn họ không có
Băng Nhi, không có ba Dã Lang thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng đó là sự
thực hai bọn họ không cách nào tránh. Cô muốn chạy trốn, cô cũng không
muốn nhìn thấy anh nữa.
Lăng Khắc Cốt lại đem Hi Nguyên áp đến
trên giường, tay phải không biết chạm vào cái chốt mở nào, đột nhiên từ
đầu giường lộ ra hai cái còng tay. Anh lấy còng khóa hai tay Hi Nguyên
lại, tàn nhẫn cười lạnh: "Đời này cô cũng đừng nghĩ trốn tránh!"
"Ác ma! Tôi nhất định sẽ chạy thoát!" Hi Nguyên giãy dụa thân thể, theo
giãy giụa của cô, còng khóa tay cũng theo đó phát ra tiếng va chạm thanh thúy, cổ tay Hi Nguyên bị còng tay mài đau, cô đau đến cắn răng.
Lăng Khắc Cốt lại đối với cô như vậy! Anh coi cô như tù phạm sao?
Lăng Khắc Cốt đột nhiên đưa tay tới phàn bụng đã nhô lên của Hi Nguyên, đầy
ghen ghét nói: "Cô muốn đi tìm ai? Zu Cuella? Anh ta chính là ba của
nghiệt củng này sao?"
"Những người đàn ông của tôi ở bên ngoài quá nhiều, Zu Cuella chỉ là một trong đó. . . . . ."
Không đợi Hi Nguyên nói xong, Lăng Khắc Cốt đã vì ghen tỵ mà mất trí, anh
nghĩ cũng không nghĩ liền hướng khuôn mặt gầy nhỏ nhắn tái nhợt của Hi
Nguyên giáng một bạt tai.
"Có bản lĩnh thì anh giết chết tôi đi!" Hi Nguyên giống như con thú nhỏ tức giận, cuồng loạn giùng giằng, "Dù
sao số người anh giết cũng đã đếm không hết, không sợ có thêm một người
nữa là tôi!"
Năm đó Lăng Khắc Cốt tại sao không giết nốt cả cô đi? Nếu như như vậy, cô sẽ không phải vì yêu anh mà khổ sở.
Cô chối bỏ tình yêu của ba Dã Lang, mang bầu đứa bé của kẻ thù giết cha.
"Cô không đáng để tôi động thủ!" Lăng Khắc Cốt bỏ lại cô đứng dậy rời đi, tấm lưng kia nhìn lại có chút cứng ngắc.
Anh rời đi, khiến cho căn phòng ngủ xa hoa kia trở nên trống rỗng, trong
không khí vắng lặng chỉ nghe được tiếng va chạm thanh thúy của xích
sắt.
Hi Nguyên giãy giụa cho đến khi không có hơi sức nữa, mới vô dụng ngồi phịch ở trên giường, cô cắn môi dưới, đau lòng rơi lệ.
Giữa cô và Lăng Khắc Cốt rốt cuộc là mối nghiệt duyên gì?
Không biết bị nhốt mấy ngày, cô chỉ nhớ có người vội vàng tới đưa cơm cho cô, trăng lên trăng xuống, cô đã không có hơi sức mà đi chú ý tới thời gian trôi qua.
"Ai! Này đứa bé đáng thương!" Một tiếng thở thật dài vang lên ở bên giường.
Nghe thấy giọng nói quen thuộ nàyc, Hi Nguyên vui mừng mở mắt: "Ông Thẩm!"
"Bé con, khổ cho cháu rồi." Quản gia Thẩm đau lòng xoa xoa vết rách do bị khóa của Hi Nguyên, bất đắc dĩ than thở.
"Ông Thẩm, thả cháu ra." Hi Nguyên cầu khẩn ông lão. Ở trong nhà này, hiện tại chỉ có Quản gia Thẩm quan tâm tới cô.
"Còng tay này là làm từ thiếc đặc biệt, không có chìa khóa thì không thể mở được."
"Chẳng lẽ cháu chỉ có thể ngoan ngoãn chịu bị khóa thế này sao" Hi Nguyên thất vọng nhìn trần nhà. Phòng ngủ sang trọng này hôm nay cự nhiên lại trở
thành lồng giam hoa lệ nhất, khiến cho cô không cách nào trốn chạy.
"Chờ thiếu gia suy nghĩ ra, tự nhiên sẽ thả cháu." Quản gia Thẩm an ủi Hi
Nguyên, "Bé con, tuyệt thực không phải biện pháp, cháu làm như vậy sẽ
chỉ khiến cho Thẩm Đan đau lòng."
"Thay vì bị nhốt, như vậy còn không bằng để đói chết đi." Hi Nguyên ủy khuất cắn môi.
Kể từ ngày đó Lăng Khắc Cốt rời đi, cũng không quay lại.
Mà cô đã bị khóa đã hơn mười ngày.
Cô cảm thấy mình sắp hỏng mất.
"Bé con, tôi giúp cháu nghĩ biện pháp!" Quản gia Thẩm đột nhiên tựa như
quyết định, nâng đôi tròng mắt đen sâu hun út lên, "Tôi đi gọi điện
thoại cho Tiểu Đan."
"Đừng! Vậy sẽ hại anh Thẩm!" Hi Nguyên lắc
đầu với Quản gia Thẩm, cô không muốn để cho Thẩm Đan liên lụy vào ân oán giữa cô và Lăng Khắc Cốt.
"Tiểu Đan yêu cháu, sâu sắc hơn so với bất kỳ ai khác!" Quản gia Thẩm thành thật nhìn Hi Nguyên, "Tha thứ cho
ông Thẩm, tôi quá muốn thấy Tiểu Đan hạnh phúc."
"Cháu không xứng với anh Thẩm." Hi Nguyên khổ sở nhắm mắt lại. Cô hiểu Thẩm Đan tốt,
nhưng cô đã bị hủy hoại, sao còn xứng với một chàng trai trong sáng?
“Cô hiểu là tốt rồi!" Đột nhiên cửa truyền đến giọng nói châm chọc của Lăng Khắc Cốt. Quản gia Thẩm và Hi Nguyên đều giật nảy mình.
"Thiếu gia." tay Quản gia Thẩm có chút run rẩy, nhìn ánh mắt có mấy phần lóe lên của Lăng Khắc Cốt.
"Bác Thẩm, ngài cũng đã đến tuổi về nhà an dưỡng tuổi già rồi, là Khắc Cốt hồ đồ, còn vẫn để ngài vất vả."
"Cám ơn thiếu gia." Quản gia Thẩm rũ mí mắt xuống, không dám nhìn vào tròng mắt đen sắc bén của Lăng Khắc Cốt.
"Đi xuống!" Lăng Khắc Cốt vô tình nói.
Ở lâu đài Tinh Nguyệt, thậm chí có người dám không vâng lời anh, muốn giúp bé con chạy trốn.
Vừa nghĩ tới bé con bị Thẩm Đan mang đi, anh liền giận đến muốn giết người.
Chẳng lẽ người chân chính trong lòng bé con là Thẩm Đan?
Ghen tỵ không ngừng gặm nhấm tim của anh. Anh nhất định phải tìm ra người
đàn ông can đảm dám đụng Hi Nguyên đó! Không tiếc bất cứ giá nào!
. . . . . .
Trong phòng ngủ xa hoa, có một nơ