
i vô cùng phù hợp với cảnh vật chung quanh.
Chỉ thấy hai cái xích sắt từ nóc nhà rũ xuống, một đầu xích sắt kia khóa Hi Nguyên đầy người vết thương, hai cánh tay của cô bị treo ngược ở
không trung, hai chân cũng bị hai cây xích sắt tàn nhẫn kéo ra thành một đường cung lớn.
Lăng Khắc Cốt đầy bạo ngược đứng ở trước mặt Hi
Nguyên đã mất đi ý thức, tàn nhẫn thưởng thức những vết thương đang ứa
máu trên người đối phương, đem một chậu nước lạnh dội lên thân thể của
cô, bên trong phòng lập tức vang lên tiếng rên khe khẽ khổ sở của cô.
Lăng Khắc Cốt, người đàn ông nguy hiểm như satan, một đôi mắt giận dữ híp
lại, một phát níu lấy tóc của cô gái, kéo cô lại gần mình: "Không cho
giả chết, Hi Nguyên, cô mở mắt ra cho tôi!"
"Đau. . . . . ." Một tiếng rên rỉ hơi yếu từ trong đôi môi mềm tái nhợt của Hi Nguyên truyền ra, lông mày khổ sở nhíu chặt lại.
Nhìn mắt đẹp mê mang của Hi Nguyên, Lăng Khắc Cốt vô tình cười lạnh, tầm mắt của anh quét qua phần bụng nhô lên của cô thì lại lộ ra vẻ tàn khốc.
"Tên đàn ông khốn kiếp đó là ai?" trong đôi mắt khát máu lạnh lùng nổi lên
sóng gió, Lăng Khắc Cốt giống như dã thú bị thương kêu gào.
"Lăng Khắc Cốt." Hi Nguyên liếm cánh môi khô nứt, trả lời tối nghĩa.
Bàn tay vô tình lập tức vung lên một vùng da thịt trắng nõn, in dấu rõ ràng dấu năm đầu ngón tay: "Đứa con hoang này là của ai?"
"Anh nghe rõ ràng, nó là của anh”. Hi Nguyên nhịn đau, khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt, người đàn ông duy nhất cái trong sinh mệnh cô.
Lăng
Khắc Cốt đột nhiên một cước đá vào bụng của Hi Nguyên, như một con báo
săn cuồng nộ, cho con mồi bất lực một kích trí mạng: "Tôi quyết không
cho phép thứ con hoang này được sinh ra!"
"Anh là ma quỷ!" thân
thể Hi Nguyên nhận một kích trí mạng này thì đau đến co rúc vào một chỗ, thân thể khổ sở giùng giằng, lại bị xích sắt khóa lại thật chặt. Cô cảm thấy một cỗ chất lỏng nóng ấm từ giữa hai chân chảy ra, dự cảm chẳng
lành khiến tâm cô chợt lạnh.
Nhìn hạ thể chảy ra máu tươi, Hi
Nguyên mất hết hy vọng. Đứa bé, là điều cô chờ mong nhất ở cái chốn lao
tù xa hoa này, nếu như lại bị Lăng Khắc Cốt tàn nhẫn hủy diệt.
Đôi mắt lạnh băng ngẩng lên, cô giễu cợt châm biếm: "Đứa con hoang này là của
anh! Anh là chính là người đàn ông khốn kiếp đó của tôi!"
"Không
thể nào! Hi Nguyên, cô sẽ phải trả giá cao cho lời nói dối của mình!"
Lăng Khắc Cốt giận dữ tàn nhẫn xé nát sự thuần khiết của Hi Nguyên, để
thiên sứ dính vào hơi thở của ác ma.
Xích sắt chập chờn phát ra
tiếng va chạm thanh thúy, thân thể Hi Nguyên đung đưa qua lại. Đôi tay
bị xích sắt mài rách, xuất hiện từng vệt máu chảy dài rất rõ ràng. Đau
nhất lại không phải những vết thương trên tay chân, mà là phần thân thể
mới vừa nhận được một kích trí mạng kia.
Thân thể suy nhược không chịu nổi đã không thể chịu đựng quá nhiều công kích, thân thể giống như bị xé nát, đau đến trên trán cô phủ kín một tầng mồ hôi lạnh, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra tái nhợt.
Cả đêm chịu hành hạ, Hi Nguyên tan nát cõi lòng rồi, lệ khô rồi, thì ra là tình yêu cũng chỉ là tăng thêm độc dược thạch tín.
Nếu có đời sau, cô hi vọng số mạng không cho bọn họ gặp nhau, nếu sinh mạng có thể lựa chọn, cô quyết không muốn cho anh nhặt được mình. Hi Nguyên
đau đớn nhắm mắt lại, rơi vào trong trạng thái ngủ say, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt của cô đầy thê mỹ và buồn bã. . . . .
Ngay ở thời khắc cô ngất đi thì mơ hồ nghe được tiếng hét hơi hốt hoảng của Lăng Khắc Cốt: "Người đâu! Đi tìm Ngân Báo tới đây!" "Tổng giám đốc, Viện
trưởng Ngân Báo bị ngài phái đến Italy còn chưa có trở lại." Thấy Lăng
Khắc Cốt ôm Hi Nguyên máu tươi đầm đìa xuất hiện tại phòng cứu cấp, chủ
nhiệm Lý phòng trực cấp cứu bệnh viện Báo kinh hoảng nói.
"Lôi anh ta trở về đây cho tôi!" Lăng Khắc Cốt không cách nào gắng giữ tỉnh táo nữa, căm tức rống to.
"Tổng giám đốc, Lăng tiểu thư không thể làm trễ nải." chủ nhiệm Lý có chút
bận tâm nhìn Lăng Khắc Cốt, cẩn thận từng li từng tí nói, "Viện trưởng
chạy về nhanh nhất cũng phải mất bốn năm giờ, cho nên. . . . . ."
"Tôi muốn ông gọi chủ nhiệm khoa sản tới đây cho tôi!" Lăng Khắc Cốt đặt Hi
Nguyên lên giường đẩy, lãnh khốc ra lệnh nói: “Nếu như bé con gặp chuyện không may tôi sẽ hỏi tội ông!"
"Tôi làm ngay!" chủ nhiệm Lý lau
một chút mồ hôi lạnh trên trán, lập tức xoay người bắt đầu công việc cấp cứu. Kêu các ý tá nhanh chóng đẩy Hi Nguyên vào phòng cấp cứu. Sau một
hồi tay chân luống cuống, đèn phòng giải phẫu bật sáng.
"Tổng
giám đốc, người mẹ và đứa bé ngài . . . . ." Không biết đã trải qua bao
lâu, chủ nhiệm Lý đột nhiên từ trong phòng giải phẫu đi ra, thử dò xét
hỏi Lăng Khắc Cốt.
"Ông có thể giữ được đứa bé?" mày kiếm của Lăng Khắc Cốt bén nhọn nhếch lên, lãnh ngạo liếc nhìn chủ nhiệm Lý.
"Không thể!" chủ nhiệm Lý lắc đầu một cái, thành thực trả lời. Tình huống Lăng tiểu thư rất nguy hiểm, hiện tại ngay cả người mẹ ông còn không nắm
chắc có cứu được hay không, chớ nói chi là đứa bé. Nhưng là muốn bỏ đứa
bé, phải được tổng giám đốc đồng ý ông ta mới dám động tay.
"Vậy còn phải hỏ