
tục lấy đi!"
Cổ của Chủ nhiệm Lý bị cổ áo thít chặt, khó khăn nói đứt quãng: "Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . . Ngài trước tiên . . . . . Buông. . . . . . Buông tay. . . . . ."
Lăng Khắc Cốt tức giận đẩy Chủ nhiệm Lý ra, lãnh khốc nói: "Không cứu được bé con, tôi sẽ khiến cho ông chôn theo."
Anh đầy uy hiếp như vậy khiến chân Chủ nhiệm Lý run rẩy. Đây là thân nhân bệnh nhân cái kiểu gì vậy trời? Thật là bá đạo!
"Tổng giám đốc ", Chủ nhiệm Lý liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, suy nghĩ
tìm từ, "Lăng tiểu thư đã không cần tiếp máu, một nửa máu trong cơ thể
ngài hiện tại cũng ở trong thân thể Lăng tiểu thư, cho nên hiện tại
người cần nghỉ ngơi chính là ngài."
"Vậy tại sao cô ấy còn chưa
có tỉnh lại?" Lăng Khắc Cốt căm tức chỉ vào Hi Nguyên không hề có chút
sinh lực, rống to với Chủ nhiệm Lý, hoàn toàn mất đi tỉnh táo vốn có của anh.
Khi anh rống to thì Hi Nguyên trên giường lông mi đột nhiên bỗng nhúc nhích, đôi môi tái nhợt tựa hồ đang run rẩy.
"Tôi đã nói là không thể gấp gáp, cần phải có thời gian. Lăng tiểu thư sanh
non cộng thêm bị rong huyết, thân thể quá yếu." Chủ nhiệm Lý nghiêm túc
phân tích cho Lăng Khắc Cốt, "Tình trạng Lăng tiểu thư căn bản đã ổn
định, chỉ cần vượt qua giai đoạn dễ biến chứng nữa là sẽ khôi phục khỏe
mạnh."
"Cho cô ấy dùng thuốc tốt nhất!" Lăng Khắc Cốt ảo não ngồi ở trên ghế, tròng mắt đen u lãnh không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt
của Hi Nguyên.
"Đã dùng rồi."
"Đi ra ngoài!" Lăng Khắc Cốt phất tay với Chủ nhiệm Lý, anh cần tỉnh táo một chút. Từ lúc Hi Nguyên
vừa xảy ra chuyện, tinh thần của anh liền lâm vào khẩn trương cao độ,
không kìm chế được nổi nóng.
Hi Nguyên sanh non, đứa bé kia vốn
chính là một nghiệt chủng, không có thì tốt hơn. Nhưng anh lo lắng Hi
Nguyên tỉnh lại có thể tiếp nhận sự thật này hay không.
Lăng Khắc Cốt nắm tay Hi Nguyên lên, đưa nó đặt vào trong lòng bà tay anh, nhìn
chăm chú vào Hi Nguyên tròng mắt đen có nhiếm chút lãnh huyết tuyệt
tình. Anh không hối hận hại chết thứ nghiệt chủng không nên tồn tại đó.
"Nghiệt chủng kia không có thì tốt hơn, bé con, em chỉ có thể sinh ra đứa bé
của tôi!" Lăng Khắc Cốt đầy khí phách nhìn Hi Nguyên hai mắt vẫn nhắm
chặt.
Đột nhiên ngón tay trên bàn tay bị anh giữ trong lòng nhẹ
nhàng run rẩy, da thịt vốn là không có nhiệt độ càng thêm trở nên lạnh
lẽo, thoáng lạnh lẽo. Lăng Khắc Cốt vui mừng mở to mắt, anh vừa hôn ngón tay Hi Nguyên, vừa vuốt ve má gầy gò của cô.
"Lăng Hi Nguyên, mở mắt! Không cho tiếp tục nhốt mình nữa!" Lăng Khắc Cốt bá đạo ra lệnh.
Anh biết tính tình Hi Nguyên, nhìn từ bề ngoài rất kiên cường, thật ra
thì rất yếu ớt, một khi bị thương tổn liền rúc đầu vào trong lớp vỏ vủa
mình.
Hi Nguyên mở đôi mắt lành lạnh trống rỗng ra, không lộ vẻ
gì rút tay của mình về, sau đó hướng về phía Lăng Khắc Cốt ra lệnh: "Đi
ra ngoài!"
Từ khi anh la lớn thì cô cũng đã tỉnh lại. Khi cô nghe được bác sĩ nói cô sanh non thì lòng của cô một hồi đau nhức kịch liệt, liền giống như bị dao găm từng nhát từng nhát lăng trì, đau đến thiếu
chút nữa lại bất tỉnh. Cô thật mất đi đứa bé cô yêu thương, đây đều là
do Lăng Khắc Cốt làm hại. Anh lại vẫn còn nói "Nghiệt chủng kia không có thì tốt hơn", anh tại sao có thể vô tình như vậy? Đó là đứa bé của anh
mà! Anh tàn nhẫn hại chết con của chính mình! Giữa cô và Lăng Khắc Cốt
lại có thêm một món nợ máu. Hi Nguyên thật không muốn tỉnh lại nữa, cô
tại sao không chết đi cùng bảo bảo?
"Tôi không đi! Tôi muốn nhìn
em!" Lăng Khắc Cốt kiên định nhìn Hi Nguyên. Cô tái nhợt khiến cho anh
khó chịu, cô cự tuyệt cũng làm cho lòng anh loạn. Cô đang đuổi anh đi,
bộ dáng cô hiện tại thế này, kêu anh làm thế nào rời đi? Hiện tại cho dù là có mười đầu bò kéo anh cũng không đi. Anh muốn đợi ở bên cạnh bé
con, cho đến khi cô hồi phục xuất viện. Sau khi xuất viện, anh sẽ khóa
cô ở bên người, để cho người tình của cô không còn có cơ hội tới gần
thêm nữa.
"Anh không đi thì tôi đi!" Hi Nguyên rút kim tiêm cắm
trên mu bàn tay, cố chấp nhảy xuống đất. Mới vừa xuống đất, cô liền yếu
đến thiếu chút nữa ngã xuống, vết thương trải rộng trên khắp thân thể bị xé mở, đau đến khiến cô hút vào một ngụm khí lạnh. Cô cắn chặt răng đi
ra ngoài, những ngược đại đã từng chịu khiến cho trái tim cô đối với
Lăng Khắc Cốt trở nên băng giá. Cô không có cách nào cùng sát thủ giết
hại ba và bảo bảo ở chung một nhà, cho dù anh có là người đang ông cô
từng yêu, cho dù có lẽ về sau trong một khoảng thời gian rất dài cô đều
không có cách nào hoàn toàn quên đi người đàn ông này.
"Không nên như vậy!" Lăng Khắc Cốt từ phía sau ôm thật chặt lấy Hi Nguyên đang
muốn chạy đi ra ngoài, hốt hoảng hôn gáy cô, "Bé con, không cần kháng cự tôi!"
"Không cần gọi tôi là bé con nữa! Tôi không muốn tiếp tục
làm một búp bê khí!" Hi Nguyên liều mạng giùng giằng ở trong ngực Lăng
Khắc Cốt. Nụ hôn của anh rơi vào gáy cô nóng bỏng như vậy, nóng tới muốn thiêu rụi cô. Cô lại vẫn có phản ứng! Cô chẳng lẽ mới đó đã quên món nợ máu của ba Dã lang và bảo bảo rồi sao?
"Em là bé con của tôi!