Old school Easter eggs.
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327801

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

ở tôi là Hi Nguyên không trinh trắng?"

"Cậu là tên đầu dưa (ngu ngốc)!" Ngân Báo căm tức giơ chân lên, đá về phía Lăng Khắc Cốt.

Anh cũng không hiểu lão đại rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô gái thuần khiết

như bé con vậy làm sao có thể sẽ xảy ra quan hệ cùng người đàn ông không yêu, cô yêu chỉ có lão đại, điểm này người có mắt đều có thể nhìn ra,

tại sao cái người đàn ông may mắn này lại mắt mù nhìn không rõ sự thật?

Hai người bạn tốt, vì Hi Nguyên vung tay, ở trong bệnh viện cùng nhau gây

loạn. Tất cả bác sĩ cùng y tá, bao gồm người thân bệnh nhân cũng chạy

đến ngó một cái xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Mặc dù không có

quả đấm lợi hại như Lăng Khắc Cốt, thế nhưng lần đầu tiên Ngân Báo bởi

vì quá mức tức giận, hay bởi vì bé con bị thương mà đau lòng, cho nên

tựa như con sói liều mạng nảy sinh ác độc đánh về những chỗ yếu hại

trên người Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt đột nhiên nhào tới hướng

anh, đè anh ở trên vách tường, đầy uy hiếp rống lớn: "Đủ rồi! Anh có

tinh lực như vậy, không bằng đi xem bé con một chút đi!"

Lời

Lăng Khắc Cốt nói nhắc nhở Ngân Báo đầu bị phẫn nộ làm cho hôn mê, anh

vội vàng bỏ lại Lăng Khắc Cốt, đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt, vào xem

Hi Nguyên.

"Bé con." Ngân Báo cẩn thận từng li từng tí kéo chăn

ra, nhìn vẻ mặt Hi Nguyên đầy nước mắt, cả người quấn băng gạc. Cô tiều

tụy khiến lòng của anh cũng xoắn chặt. Đáng ghét! Lão đại tại sao có thể khiến cho bé con bị thương thành ra như vậy?!

"Chú Ngân Báo!"

Vừa nhìn thấy Ngân Báo, Hi Nguyên tựa như thấy người thân duy nhất nhào

vào trong ngực anh, tất cả đau lòng cùng uất ức cũng hóa thành dòng suối nhỏ trong suốt, từ trong cặp mắt cô xông ra.

Ngân Báo cười trấn

an Hi Nguyên, anh nâng mặt của Hi Nguyên lên, trêu chọc cô, "Tiểu mỹ nữ của chúng ta thế nào lại biến thành vịt con xấu xí rồi hả?"

"Chú!" Hi Nguyên bất mãn cắn môi, đôi mắt đầy lệ chớp chớp nhìn anh.

Cô hiện tại đau lòng như vậy, anh lại vẫn trêu đùa cô.

Ngân Báo từ trong túi móc ra một bình thuốc, đổ ra một viên thuốc màu hồng,

nghịch ngợm nháy mắt: "Tôi mang đến Linh Đan Diệu Dược, bảo đảm có thể

chữa trị nước mắt của tiểu mỹ nữ."

Nói xong, anh còn giống như một pháp sư, giống như đang dơ chiếc gậy ma pháp lên vung vẩy về phía viên thuốc.

Hi Nguyên bị động tác của anh chọc cho quên cả đau đớn trong đáy lòng, khóe môi tái nhợt có chút nhếch lên.

Thẩm Đan lạnh lùng lặng yên nhìn Lăng Khắc Cốt một thân vết thương một cái,

gương mặt tuấn tú lạnh lẽo theo Ngân Báo đi vào phòng bệnh. Vừa nhìn

thấy Hi Nguyên, sắc mặt tái nhợt như quỷ, đôi con ngươi anh tuấn sáng

như ánh sao lập tức ảm đạm trầm xuống.

Ngân Báo nháy mắt với anh, anh vội vàng rót chén nước bưng qua.

Ngân Báo nhận lấy nước ấm, bón viên thuốc trong tay cho Hi Nguyên.

Bón Hi Nguyên nuốt thuốc vào, Ngân Báo nói với Thẩm Đan: "Cậu chăm sóc bé con, tôi đi xem bệnh án của cô bé."

Thẩm Đan gật đầu một cái, ngồi vào bên cạnh Hi Nguyên.

Ngân Báo vội vàng đi ra ngoài tìm Chủ nhiệm Lý, Hi Nguyên tái nhợt khiến cho anh lo lắng.

Chủ nhiệm Lý nhìn gương mặt căng thẳng như một đứa trẻ của Ngân Báo, trong

lòng khẩn trương đến muốn chết. Vị viện trưởng đại nhân này của bọn họ

bình thường luôn là một bộ dáng hi hi ha ha, thích cùng mọi người nói

giỡn, vô cùng hiền hoà, nhưng anh một khi anh trưng ra bộ mặt nhăn nhó,

thì so với Diêm La còn đáng sợ hơn.

"Máu RH âm tính? Bé con xuất

hiện rong huyết? Trong điện thoại tại sao ông không nói với tôi" Cẩn

thận nhìn bệnh án, Ngân Báo không vui chất vấn.

"Lúc ấy tình thế

khẩn cấp, không có thời gian báo cáo với ngài." Chủ nhiệm Lý đứng ở bên

cạnh Ngân Báo, khom người giải thích cho anh, "Lúc ấy kho máu không tìm

được máu thích hợp, thật may là tổng giám đốc cũng là máu RH âm tính.

Tổng giám đốc rất thương tiểu thư, vì tiếp máu cho tiểu thư mà khôn thèm để ý đến thân thể của mình, còn bị sốc do mất máu nhiều."

"Đó là đáng đời anh ta!" Ngân Báo khinh thường bĩu môi. Nếu như không phải là lão đại, bé con làm sao sẽ bị thương mà sanh non?

Ngân Báo cúi đầu, ghi thêm rất nhiều chữ lên bệnh án, sau đó đưa cho Chủ nhiệm Lý: "Thay đổi dùng thuốc theo chỉ dẫn của tôi."

"Dạ!" Chủ nhiệm Lý vội vàng cầm bệnh an đi đổi đơn thuốc, kêu y tá vội vàng thay viện trưởng kê đơn thuốc.

Ngân Báo xoa xoa cái trán, hít sâu một hơi, lên tinh thần trở về phòng bệnh. Trên hành lang thấy Lăng Khắc Cốt đang dùng một cánh tay bị thương kẹp

xì gà hút mạnh, anh đi tới, dùng tư thế cũng giống như vậy dựa vào vách

tường: "Cho tôi một điếu đi."

Lăng Khắc Cốt ngẩng mắt phượng vằn

vện tia máu lên, nhìn Ngân Báo một cái, liền ném bao thuốc lá trong túi

cho Ngân Báo: "Anh học được hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Gần đây." Ngân Báo rút ra một điếu xì gà, động tác có chút vụng về đốt lên, hút

mạnh một cái, anh lập tức bị vị khói dầy đặc hàm chứa nicotin làm cho

sặc đến rớt nước mắt.

"Đã không biết hút còn giả vờ giả vịt!" Lăng Khắc Cốt quét Ngân Báo một cái, lạnh lùng nói.

Ngân Báo quật cường lại hít một hơi: "Đều nói hút thuốc có thể giải trăm mối buồn phiền, thật ra thì căn bản k