
giết, tôi nợ em hai cái mạng, dùng một mạng ra đổi tôi vẫn còn có lời." Lăng Khắc Cốt thờ ơ nói.
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, nước mắt Hi Nguyên rơi càng ác liệt. Cô vừa nức nở, vừa rống to với anh: "Anh đã biết rõ còn muốn chọc cho tôi
khóc!"
"Vậy thì cũng nghĩ cách khiến cho tôi rơi lệ đi." Lăng
Khắc Cốt dùng ống tay áo vụng về lau gò má cho Hi Nguyên, trong mắt chứa đầy thâm tình.
"Anh là ác ma!" Hi Nguyên quật cường liếc nhìn Lăng Khắc Cốt, vừa khóc vừa hung hăng nói.
"Tha thứ cho tôi được không?" Lăng Khắc Cốt nâng mặt của Hi Nguyên lên, thành khẩn hỏi.
Hi Nguyên nhìn vết thương còn rỉ máu của anh, không đành lòng nói nữa, chỉ là vẫn không ngừng rơi lệ.
Lăng Khắc Cốt lau khô nước mắt Hi Nguyên, mới bưng cháo đậu đỏ lên, từng chút từng chút đút cho Hi Nguyên.
Hi Nguyên vốn không chịu há mồm, nhưng vết thương trước ngực anh đỏ tươi
chói mắt, hại cô không có cách nào kiên trì nữa, chỉ có thể tiếp nhận
cháo anh bón vào miệng.
Cháo trong chén càng ngày càng ít, sắc
mặt của Lăng Khắc Cốt càng ngày càng tái nhợt, đột nhiên tay của anh run rẩy một cái, thiếu chút nữa làm rơi muỗng canh.
Anh chợt đứng lên, mặt nhăn lại: "Ngủ một giấc thật tốt, tôi đi đây."
Nhìn lưng Lăng Khắc Cốt cứng ngắc, nước mắt Hi Nguyên lại không nhịn được rơi xuống.
Ban đầu độc ác tổn thương cô, hiện tại lại thâm tình đến thế, tội gì phải như vậy. Anh còn muốn hành hạ cô nữa sao?
Thân thể Lăng Khắc Cốt biến mất ở ngoài cửa phòng bệnh, Hi Nguyên mệt mỏi ngã xuống giường bệnh, ôm chăn im lặng nghẹn ngào.
Ngoài cửa, sau khi Lăng Khắc Cốt khép cửa lại xong, liền trợt ngã xuống đất.
Thẩm Đan vẫn giữ ở ngoài cửa nhìn thấy bộ dáng anh một thân máu tươi, ngực còn cắm một con dao, lập tức hốt hoảng ôm lấy anh.
"Thiếu gia?"
"Không cần. . . . . . Nói cho bé con. . . . . ." Lăng Khắc Cốt đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, chưa kịp lau máu tươi tại khóe miệng, đã túm lấy cổ
áo của Thẩm Đan dặn dò anh.
"Ngài đừng nói chuyện!" Thẩm Đan vội vàng ôm lấy Lăng Khắc Cốt, khẩn trương hướng về phía phòng cấp cứu.
Khi Ngân Báo thấy Lăng Khắc Cốt máu me khắp người thì giận đến rống to: "Cậu là tên đần độn! Dùng mạng để chơi rất ngầu sao?"
"Cô ấy ăn cháo rồi." khóe môi lạnh bạc của Lăng Khắc Cốt khẽ nhếch lên nụ
cười nhàn nhạt, sau đó liền té xỉu ở trong ngực Thẩm Đan.
"Mau
đưa vào phòng giải phẫu! Thằng ngốc đầu dưa này! Dao găm lệch một phân
nữa, trái tim bị đâm thủng cũng đừng mong đập được nữa!" Ngân Báo lau
lau nước mắt, bi tráng mà rống lên . . . . . . . Ngân Báo vừa làm giải
phẫu cho Lăng Khắc Cốt, vừa không nhịn được rủa thầm. Cái thằng ngốc đầu dưa này! Máu của mình đặc biệt như vậy, còn dám bị thương! Nhóm máu bé
con cũng đã hiếm, huống chi là máu nhóm O, RH âm tính như của cậu ta?
Trợ lý vừa lau mồ hôi cho anh, vừa gấp gáp nói: "Viện trưởng, đã hỏi kho
máu của tất cả các bệnh viện, cũng không có máu nhóm O, RH âm tính. Tổng giám đốc mới vừa cho tiểu thư máu xong, trong cơ thể vốn là thiếu máu
nghiêm trọng, báo hại chúng ta phải làm thế nào mới phải đây?"
Ngân Báo ngước đôi tròng mắt đẹp lên, không vui trợn mắt nhìn trợ lý một cái: "Câm miệng!"
Trợ lý bị sợ đến không dám nói nữa, chỉ lo âu nhìn Lăng Khắc Cốt sắc mặt tái nhợt trên bàn mổ.
Cả quá trình giải phẫu giống như đè nén, trên gương mặt tuấn mĩ như đứa
nhỏ của Ngân Báo hiện đầy lo lắng, hoàn toàn không có vẻ hồn nhiên
thường ngày nữa, dường như anh cũng đang vì Lăng Khắc Cốt đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Sau khi giải phẫu kết thúc, Ngân Báo tự mình đẩy Lăng
Khắc Cốt vào phòng chăm sóc đặc biệt V9 bên cạnh Hi Nguyên, anh âm trầm, bi thống ngồi bên giường bệnh, nói với Lăng Khắc Cốt đang nằm im lìm
trên giường: "Lão đại, lực sinh tồn của cậu không phải là rất mạnh sao?
Còn không tỉnh lại cho tôi? Cậu còn không tỉnh, tôi liền đoạt lấy bé con !"
Nhưng lời của anh căn bản không có tác dụng, tròng mắt đen
khép chặt kia của Lăng Khắc Cốt ngay cả động đậy một chút cũng không có.
"Lão đại, còn nhớ rõ chuyện lần đầu tiên cậu nhìn thấy bé con không? Cô bé
ngã trong vũng máu, đôi mắt mở lớn nhìn cậu, trong miệng không ngừng gọi ba. Có phải cậu đã yêu bé con ngay từ giây phút ấy rồi đúng không? Cậu
vứt cô bé ra ngoài đường cái, rồi lại không bỏ đi được, cuối cùng vẫn
dẫn cô bé trở về. Cậu yêu cô bé như vậy, thật cam lòng nhường cho tôi
sao?" Ngân Báo giống như thật sự đang muốn cướp người của Lăng Khắc Cốt
vậy, anh đang uy hiếp Lăng Khắc Cốt còn đang hôn mê, nếu như cậu ta vẫn
còn không tỉnh, anh sẽ lập tức tiến thêm một bước với Hi Nguyên.
Lăng Khắc Cốt vẫn không nhúc nhích như cũ. Đôi môi mỏng mím chặt không có
một chút huyết sắc, cũng tái nhợt giống như gương mặt của anh vậy.
Máu trong cơ thể anh bởi vì tặng cho Hi Nguyên, hay bởi vì một dao kia
khiến cho những giọt máu cuối cùng cũng cạn kiệt. Giải phẫu coi như rất
thành công, nhưng Lăng Khắc Cốt mất quá nhiều máu nên vẫn còn trong vòng nguy kịch cao độ.
Ngân Báo hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lăng
Khắc Cốt có thể gắng gượng qua được cửa ải này, giống như lúc trước còn
là một sát thủ, Lăng Khắ