
c Cốt luôn là bằng vào nghị lực sống ngoan cường gắng gượng vượt qua từng cửa ải khó khăn khiến cho người ta khó mà tin
được. Còn nhớ rõ có một lần, Lăng Khắc Cốt bị thương nặng bị kẻ địch bức vào trong rừng mưa nhiệt đới đầy rắn độc cùng cá sấu, sau một tháng bốn người bọn họ tuyệt vọng cho là sẽ không còn được gặp lại cậu ta, thế
nhưng cậu ta vẫn còn sống mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc ấy trên
người của cậu ta quấn một dải băng quấn làm bằng da rắn lớn, một thân
đầy vết thương. Khi anh vén mấy tầng da rắn kia lên, phát hiện phía dưới vết thương đã sinh mủ, nhiễm trùng nghiêm trọng. Bọn họ thật không biết Lăng Khắc Cốt lúc ấy đã dựa vào ý chí như thế nào, lại có thể từ rừng
mưa nhiệt đới tràn ngập nguy hiểm mà thoát ra ngoài được. Đói bụng, ốm
đau, sốt cao, còn có đầy rẫy những nguy hiểm khác, kẻ địch vây rình ở
chung quanh, động vật hoang dã công kích không cách nào phòng được,
giống như đã cận kề cửa tử, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Một người
bình thường sao có thể sống sót, nhưng cậu ta lại thoát ra được.
Mà bây giờ, bọn họ đã sớm không cần đem sinh mạng của mình ra mà đấu tranh vật lộn với sinh tử nữa, Lăng Khắc Cốt lại vẫn lấy sinh mệnh của chính
mình ra làm trò đùa. Cậu ta có biết mấy người anh em bọn họ lo lắng cho
cậu ta tới thế nào không? Có đến vài lần, vì cứu bọn họ, Lăng Khắc Cốt
cũng sẽ vươn mình ra, thà mình bị thương, cũng phải để cho bọn họ an
toàn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên bốn người bọn họ đều coi cậu ta là
người thân cận nhất trên thế gian này, kính trọng như một người cha, một người anh vậy.
Nhớ tới quá khứ, khóe mắt Ngân Báo không khỏi có nước mắt chảy xuống.
Lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra, Thanh Long cũng mất đi vẻ nho nhã
trầm ổn thường ngày, tròng mắt đen không được cặp kính gọn vàng che giấu trầm xuống, tràn ngập bi thống, anh vừa xông vào phòng bệnh, liền lớn
tiếng hỏi Ngân Báo: "Lão đại như thế nào?"
"Mất máu quá nhiều,
máy móc đều đang thể hiển là chìm trong trang thái hôn mê sâu, hiện tại
chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân lão đại." Ngân Báo đau lòng lắc
đầu.
Tình huống vô cùng không lạc quan, bọn anh bây giờ không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đợi Lăng Khắc Cốt tự mình tỉnh lại.
"Tại sao có thể như vậy? Bệnh viện các anh làm cái gì? Thậm chí ngay cả máu
mới cũng không có là sao?" Thanh Long bất mãn trách cứ Ngân Báo. Anh vừa nghe Thẩm Đan gọi điện thoại, lập tức chạy tới, cho tới bây giờ, anh
vẫn không cách nào tiếp nhận chuyện Lăng Khắc Cốt bị thương nặng.
"Cậu không phải không biết hiện tại cả nước đều trong tình trạng thiếu máu
nghiêm trọng? Mặc dù cả thành Long hiện tại trừ trường hợp làm phẫu
thuật cấp cứu ra sẽ không truyền máu, nhưng nếu như lão đại có nhóm máu
bình thường, bằng quan hệ của tôi còn không tìm được máu hay sao? Nhưng
cậu ta là máu nhóm O, RH âm tính!" Ngân Báo ảo não đấm cái bàn, mắt vằn
lên tia máu.
"Chúng ta chỉ có thể đợi thôi sao?" Thanh Long bất lực ngồi vào trên ghế.
Mấy ngày trước gặp mặt, Lăng Khắc Cốt còn một thân sát khí khiến cho đối
thủ trên thương trường bị sợ mà chào thua, hôm nay cậu ta cứ như vậy
không có tức giận nằm ở trên giường bệnh. Trong đầu Thanh Long không
ngừng thoáng hiện ánh mắt lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt, ác độc, máu lạnh. Lăng Khắc Cốt đáng sợ giống như Diêm La kia thật sự đang ẩn trong người đàn ông yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia sao?
Lăng Khắc Cốt vẫn là đối tượng sùng bái của anh, là mục tiêu anh luôn muốn vươn tới. Hôm nay, thần tượng của anh lại ngã xuống.
"Biện pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng rồi." Ngân Báo bất lực lắc lắc đầu.
Uổng cho cái danh hiệu "Thần y" của anh, đến ngay cả anh em của mình
cũng không cứu được.
"Lão đại thật ngu ngốc. Có lẽ ban đầu chúng
ta nên ngăn cản bọn họ yêu nhau." Thanh Long không biết làm sao hình
dung cảm giác trong lòng.
Lão đại và bé con thật có thể nói chính là nghiệt duyên, để cho tâm bọn họ đều xoắn chặt. Quá khứ không thể
thay đổi được, ngăn trở giữa hai người bọn họ là món nợ máu không dễ gì
vượt qua được. Cho dù lão đại có thể kết thúc món hận thù kia mà sống
vui vẻ, bé con cũng không nhất định có thể tha thứ cho cậu ta.
Bé con đâm lão đại bị thương, bọn họ lại không thể trách cứ cô. Chỉ có thể oán số mạng, tại sao phải để cho hai người bọn họ yêu nhau.
"Thanh Long, đấy là số mệnh của hai người bọn họ, phần nhân duyên này chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chúc phúc mà thôi." Sau khi hiểu rõ được yêu là gì, tâm trí Ngân Báo trưởng thành rất nhiều. Yêu một người
có lúc rất điên khùng cuồng loạn, bất luận cho dù là lực lượng gì cũng
không cách nào ngăn cản.
"Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho bọn họ
tổn thương nhau như vậy?" Thanh Long không thể nào tin nổi bé con đáng
yêu như vậy lại có thể ngoan tuyệt đến mức thẳng tay tổn thương Lăng
Khắc Cốt.
"Bé con biết chuyện năm đó, mà lão đại lại cho rằng đứa bé bé con mang không phải của cậu ta." Ngân Báo đột nhiên nhảy dựng
lên, giống như là nghĩ tới chuyện gì đó, "Tôi đi điều tra chuyện này.
Tôi nhất định sẽ chứng minh cho lão đại bé con