hông thể ích kỷ như vậy, khiến hai người rõ ràng yêu nhau lại cũng nhau bỏ qua tình cảm của mình.
Anh nhất định phải đi tìm ông nội, cùng anh hỏi rõ ràng. Nếu quả thật là ông nội làm, anh sẽ thay mặt ông nội chịu đòn nhận tội.
. . . . . .
Ngân Báo cầm tờ xét nghiệm hưng phấn chạy vào phòng bệnh Lăng Khắc Cốt,
hướng về phía Thanh Long với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đang nhìn chằm
chằm vào Lăng Khắc Cốt kêu to: "Thanh Long, tôi làm xét nghiệm DNA, đứa
bé kia và lão đại tỷ lệ giống đến 99%. Hiểu lầm giữa lão đại và bé con
có thể được tháo gỡ rồi. Tôi đã nói mà sao có thể nghi ngờ đứa nhỏ bé
con mang là của người khác chứ."
Thanh Long nặng nề nhìn gương
mặt cười sáng lạn như đứa nhỏ của Ngân Báo, tâm tình nhưng không cách
nào vui mừng giống như anh ta: "Đứa bé kia đã mất rồi. Bị lão đại tự tay giết chết."
"Anh nói đúng." Ngân Báo giống như quả bóng bị xì
hơi, vô lực thu hồi nụ cười. Lão đại nếu như biết rõ đứa bé cậu ta giết
chết chính là con của cậu ta thì không biết sẽ tự trách đến như thế nào? Không thể nghi ngờ chính là cắm một dao vào trái tim cậu ấy. Cậu ta
sống cũng đã sắp 28 năm, lại vẫn ngây thơ như vậy, về sau giải thích rõ
hiểu lầm, bé con và lão đại mới có thể có được hạnh phúc.
"Vậy chúng ta làm thế nào?" Ngân Báo ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Thanh Long.
"Trước cứ giữ yên lặng đã! Chờ đợi thời cơ lại nói." Thanh Long vỗ vỗ bả vai
Ngân Báo, con mắt tối đen thâm trầm thận trọng nhìn tới trước trên
giường bệnh liền hô hút cũng hết sức hơi yếu Lăng Khắc Cốt, "Hiện tại
chuyện quan trọng nhất là cứu sống lão đại."
"Tôi hiểu." Ngân Báo gật đầu một cái. Đưa tay cầm tay Thanh Long.
. . . . . .
Thang Mang Lâm ở bệnh viện mấy ngày, Sơn Miêu vẫn như người hầu trung thành,
chăm sóc cô cẩn thận. Hôm nay, cô xuất viện, anh lại thần bí nói với cô: "Tôi dẫn em đi hái sao."
"Hái sao?" Thang Mang Lâm lo lắng sờ sờ trán Sơn Miêu. Đầu óc anh không phải có vấn đề chứ? Sao có thể hái sao?
"Em đi rồi sẽ biết." Sơn Miêu nháy mắt mấy cái với cô, mị hoặc cười tà.
Thang Mang Lâm giống như trúng tà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ khác
thường của Sơn Miêu, cặp mắt đào hoa kia sao mà thâm tình đến vậy? Ai có thể tin tưởng một hoa hoa công tử sẽ hiểu yêu là gì?
Sơn Miêu
lôi kéo Thang Mang Lâm ngồi vào chiếc xe Hummer dòng Đức, nụ cười muốn
nói có bao nhiêu rực rỡ liền có bấy nhiêu rực rỡ.
Anh không kềm
chế được vuốt mái tóc màu nhuốm vàng rám nắng, tiêu sái khởi động xe thể thao. Dọc theo đường đi, anh liên tiếp quay đầu đi nhìn Thang Mang Lâm, trong mắt đầy tự tin cùng nụ cười thỏa mãn.
Hummer dừng ở trước
một dãy cao ốc sang trọng, Sơn Miêu lôi kéo cô chạy vào trong. Thang máy là loại nhận dạng dấu vân tay, cần Sơn Miêu xác nhận vân tay mới có thể đi vào.
"Nơi này có sao sao?" Đứng ở trong thang máy, Thang Mang Lâm vẫn có chút mông lung.
"Ha ha, sao thì chỗ nào cũng có." Sơn Miêu cười tà mị. Khi thang máy dừng ở lầu cuối thì anh kéo Thang Mang Lâm kéo ra khỏi thang máy.
Vừa
ra khỏi thang máy, Thang Mang Lâm liền bị những điều nhìn thấy trước mắt làm cho hoảng sợ. Nguyên một tầng lầu to lớn này thế nhưng chỉ có một
căn hộ duy nhất. Ra khỏi thang máy chính là phòng khách. Phòng khách
rộng rãi xa hoa giống như hoàng cung Châu Âu, khắp nơi nạm vàng khảm
ngọc. Giữa phòng khách là chiếc đèn to bằng mấy nghìn viên thủy tinh
sáng chói, lóe lên ánh sáng hoa lệ, giống như ánh sao lóe sáng trong
đêm.
"Hoan nghênh tới lâu đài của tôi." Sơn Miêu mị hoặc dựa sát vào sau tai Thang Mang Lâm, ôm hông của cô nói.
"Đây là nhà anh?" Thang Mang Lâm kinh ngạc quay đầu lại, căn hộ tọa lạc ở
khu vực xa hoa nhất Long thành, ngay sát trung tâm tài chính phồn hoa
nhất. Chỉ cần đi một đoạn ngắn chính là khu trung tâm thương mại. Phòng
ốc ở khu vực này đắt chết người, có thể được ở nơi như này, không giàu
cũng quý.
"Thích không?"
"Nhà của anh có quan hệ gì với
tôi? Tôi nên nói cái gì đây? Nếu không còn gì nữa tôi liền đi nha."
Thang Mang Lâm đẩy tay Sơn Miêu vòng bên hông ra, khinh thường nói.
"Nhắm mắt lại, tôi dẫn em đi hái sao." Sơn Miêu thần thần bí bí cười nói.
"Nhắm mắt?" Thang Mang Lâm nghe lời nhắm mắt lại, nhưng cô lại vẫn lo lắng
Sơn Miêu sẽ lừa cô giống như trước đây, liền mở he hé ra một cái khe
hẹp, len lén quan sát.
Sơn Miêu để tùy ý, cười đẩy cô vào một gian phòng ngủ.
Thang Mang Lâm bước
vào căn phòng ngủ lớn tới mức có thể làm thành một cái sân bóng rổ, kinh ngạc trợn to hai mắt. Căn phòng ngủ này ở giữa đặt giường lớn đủ để năm người nằm, cột giường lóe sáng chói mắt, trên tường treo bức họa
Renoir, hơn nữa tuyệt không phải đồ dởm. Nhưng khiến cho Thang Mang Lâm
kinh ngạc chính là vòng hoa kim cương treo ở nóc nhà. Từng viên từng
viên kim cương thô, viên cỡ lớn cho thể so với trái trứng gà lóa sáng
chói mắt.
Sơn Miêu cười đứng ở trước mặt Thang Mang Lâm, đưa tay
nhẹ nhàng vung lên, hai tay lần nữa mở ra thì trong lòng bàn tay có thêm một viên kim cương thật lớn: "Sao tới rồi."
"Thật là đẹp!" Thang Mang Lâm không khỏi hoan hỉ hít vào một ngụm khí. Viên kim cương này
