XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214011

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

không chỉ là lớn, độ tinh khiết cùng sắc màu cũng rất đẹp, quả thật có

thể xưng là cực phẩm.

"Có muốn có nó hay không?" Sơn Miêu ở trước mặt Thang Mang Lâm bí ẩn, ác ý mím mím môi mỏng.

"Tôi hái được thì liền thuộc về tôi?" Thang Mang Lâm cắn môi, nhìn Sơn Miêu.

"Dĩ nhiên!" Sơn Miêu ý xấu cười cười, "Người nào hái được liền là của người đó. Hai ta tranh tài, xem ai hái được nhiều."

"Anh cao như vậy, cuộc so tài này không công bằng." Đôi mắt xinh đẹp của Thang Mang Lâm nháy nháy, bất mãn nũng nịu.

"Tôi ngồi cạnh được chưa?" Sơn Miêu không thể làm gì khác hơn là ủy khuất

ngồi xổm hai chân xuống, đầu thì vi vu theo Thang Mang Lâm phía trên

cao.

"Bắt đầu!" Thang Mang Lâm đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh hơn Sơn Miêu một bước hái kim cương trên nóc nhà.

"Không công bằng, tôi với không tới." Sơn Miêu cố ý oán trách, trong mắt lại đầy cưng chìu cùng nhu tình.

"Đáng đời!" Thang Mang Lâm tiếp tục lấy xuống viên kim cương thứ hai. Vòng

hoa kim cương gắn trên nóc nhà này, chỉ cần cô nhẹ nhàng nhón đầu ngón

chân lên là có thể chạm được. Cô hưng phấn hái kim cương, mà Sơn Miêu

thì ở phía sau cô chậm rãi hái.

Chỉ chốc lát sau, tay của cô liền cầm không hết được số kim cương đã hái, lúc này, Sơn Miêu đưa tới một

rổ trúc nhỏ: "Để sao vào đây."

Thang Mang Lâm đoạt lấy, liền lại

hưng phấn tiếp tục hái "Sao". Mặc dù động tác Thang Mang Lâm rất nhanh,

nhưng để lấy được hết vòng hoa kim cương kia xuống cũng tốn hơn một giờ.

Lấy xuống một viên "Sao" cuối cùng, Thang Mang Lâm hả hê nhìn Sơn Miêu: "Xem xem tôi hái, có phải nhiều hơn anh hay không?"

Sơn Miêu cười đem những ngôi sao đang cầm trong tay cũng thả vào trong giỏ

xách của cô: "Những thứ này vốn chính là muốn tặng cho em."

"Thật cho tôi?" Thang Mang Lâm vẫn có chút không thể tin được. Những thứ kim

cương này để chung vào một chỗ, ít nhất cũng đáng mấy chục triệu.

"Tôi ngay cả người cũng là của em, mấy viên kim cương này tính là gì?" Sơn

Miêu cười bất cần. Anh trịnh trọng dắt tay Thang Mang Lâm, cười nói:

"Tôi mới vừa hái được một chuỗi kim cương đẹp nhất, mang trên tay em

nhất định rất đẹp."

Đôi mắt Thang Mang Lâm nhấp nháy, nhíu nhíu

nhìn Sơn Miêu. Cô đột nhiên phát giác Sơn Miêu không hề ghê tởm giống

trong ấn tượng của cô, thậm chí có chút anh tuấn.

Đang lúc tim cô tim đập mạnh và loạn nhịp thì một chiếc nhẫn xinh đẹp xuất hiện trên ngón trỏ của cô.

Sơn Miêu đột nhiên quỳ gối trước mặt cô, thành khẩn nói: "Gả cho tôi. Mang Lâm, vì em tôi có thể hái xuống tất cả sao."

"Gả cho anh?" Thang Mang Lâm giơ tay lên, thưởng thức chiếc nhẫn tạo thành

từ kim cương hồng Nam Phi cực phẩm, trong mắt có chút nghi ngờ. Cô không biết mình có nên đồng ý anh hay không. Cô vẫn muốn gả cho Lăng Khắc

Cốt, nhưng hôm nay lòng của cô thậm chí có một chút dao động. Là bởi vì

kim cương khắp phòng này, hay là bởi vì chân thành trong mắt Sơn Miêu?

Cô không hiểu.

"Chỉ cần em gả cho tôi...tôi lập tức liền đem toàn bộ tài sản sang tên cho em." Sơn Miêu kéo tay Thang Mang Lâm đến bên

môi, in lên đó một nụ hôn nhiệt tình, nồng tình trong mắt của anh sâu

như vậy, rừng rực Thang Mang Lâm chưa từng có phát hiện qua trong mắt

của Lăng Khắc Cốt. Say mê như lửa này khuôn mặt nhỏ nhắn của Thang Mang

Lâm hiện lên một rạng mây hồng.

"Tôi rất tham tiền, không phải cô gái tốt." Thang Mang Lâm nhắc nhở Sơn Miêu.

"Tôi hiểu rõ, em muốn cái gì tôi đều sẽ mua cho em." Sơn Miêu cười hôn lên cánh môi đỏ tươi của Thang Mang Lâm.

"Tôi muốn núi vàng." Thang Mang Lâm lộ ra ánh mắt tham lam, cố ý gây khó dễ cho Sơn Miêu.

"Tôi sẽ cấp cho em một tòa, vị trí là do em chọn." Sơn Miêu thờ ơ nói. Giống như tạo một ngọn núi vàng là một chuyện cỡ nào đơn giản, anh nói rất dễ dàng.

"Tôi ngày hôm trước nhìn trúng một bộ dây chuyền bảo thạch xanh của Vương phi Anh quốc thế kỷ 19. Nghe nói đã được một nhân vật

thần bí mua với giá tám trăm ngàn Đô-la." Thang Mang Lâm khiêu khích

nhìn Sơn Miêu. Cô không tin lời của anh, cô nghĩ muốn cái gì anh đều có

thể đưa cho cô? Mạnh miệng ai cũng có thẻ nói được nhưng làm được thì

rất khó.

"Có phải là “Thiên sứ xanh” mới được bán tại cuộc bán

đấu giá Tô Phú Bỉ tại Pháp ngày hôm trước hay không?" hai hàm răng trắng của Sơn Miêu đột nhiên lộ ra, cười đến rực rỡ.

"Anh biết?" Thang Mang Lâm kinh ngạc nhìn Sơn Miêu. Cái người Sơn Miêu này không phải

cũng quá là thần thông rồi hay sao, ngay cả cô nói tới giây chuyện được

bán đấu giá tại đâu cũng biết. Thật ra thì cô cũng không phải muốn giây

chuyền kia, chỉ là muốn làm khó Sơn Miêu một chút mà thôi. Mặc dù cô

thích tiền, nhưng cũng không phải là tham lam. Cho tới nay, đều là Lăng

Khắc Cốt tặng đồ cho cô, cô chưa bao giờ chủ động thích hay hỏi xin cái

gì. Cô thậm chí rất ít động tới thẻ vàng Lăng Khắc Cốt đưa cho cô, chỉ

ngoại trừ một lần duy nhất dùng để trả chi phí phẫu thuật cho ba cô kia.

"Rất không khéo, tôi chính là cái nhân vật thần bí kia." Sơn Miêu kiêu ngạo

cười. Vốn là anh tính toán đợi ngày kết hôn, đem bộ dây chuyền “Thiên sứ xanh” này làm quà tặng cho cô. Cô mặc áo cưới cô dâu trắng