Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.

hận đi!"

"Tôi muốn mang vương miện gắn bảo thạch màu hồng của vương phi." Thang Mang Lâm vừa thở hổn hển không quy luật, vừa yêu cầu.

"Ngày mai cho em." thân thể Sơn Miêu chống đỡ ở giữa hai chân Thang Mang Lâm, khàn đục nói, "Thỏa mãn anh!"

"Không thấy được bảo thạch hồng, cũng không cho anh! Vương miện bảo thạch hồng vương phi kia có thể dễ dàng lấy được như vậy? Anh cho tôi là người ngu hay sao?" Thang Mang Lâm giãy dụa thân thể, không thuận theo nói. người đàn ông Sơn Miêu này, mỗi lần đều đoạt lấy cô một cách gắt gao, để cho

cô không có cơ hội xoay mình. Cho nên cô nhất định phải nghĩ cách trị

anh.

"Ông chồng hoàng tử của cô ta thiếu anh một ơn huệ lớn bằng

trời, chỉ là một cục đá anh muốn anh ta lại không cho hay sao?" Sơn Miêu ảo não gầm nhẹ, anh đã sắp muốn nổ tung, cô lại vẫn cứ cự tuyệt không

cho anh tiến vào.

"Thật? Không cho nói dối!" Thang Mang Lâm không ngờ Sơn Miêu lợi hại như vậy, ngay cả hoàng tử Anh quốc cũng thiếu nợ

nhân tình của anh.

"Nếu nói láo, sẽ để cho tôi làm đầy tớ cho em

cả đời, trọn đời không thoát thân được." Sơn Miêu cười tà mở chân Thang

Mang Lâm ra, lúc hôn môi của cô thì thân thể cũng xông vào hoa huyệt mềm mại kia.

Đang lúc anh ở trên người Thang Mang Lâm liều mạng khai khẩn thì đột nhiên điện thoại Thanh Long gọi tới. Anh ảo não duỗi tay

dài, cầm điện thoại ở đầu giường lên, rống giận vào ống nói: "Không có

việc gì thì đừng tới quấy rầy tôi! Lão tử đang bận!"

Nghe được

lời Sơn Miêu rống, Thang Mang Lâm nằm ở dưới người anh cười đến run rẩy

hết cả người. Anh đang bận? Vội vàng làm vận động mà thôi, lại vẫn dám

nói cái kiểu đúng lý hợp tình như vậy

"Cái gì? Lão đại bị

thương?" Sơn Miêu đột nhiên từ trên người Thang Mang Lâm nhảy dựng lên,

anh hôm nay vì muốn cho Thang Mang Lâm một nghi thức chưa cưới khó quên, cho nên điện thoại di động để ở trạng thái tắt máy. Anh liền tắt máy

như vậy nửa ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lão đại thế

nhưng bị thương nặng, giọng nói của Thanh Long nghe rất trầm trọng,

khiến anh sợ hãi đến nỗi tay quần áo cũng phát run. Không biết tình thế

nghiêm trọng tới trình độ nào, Sơn Miêu lo lắng hỏi "Chuyện xảy ra khi

nào? Làm sao hiện tại anh mới nói cho tôi biết?"

"Sơn Miêu, anh

ấy bị sao vậy?" Thang Mang Lâm khẩn trương được bắt lấy cánh tay Sơn

Miêu, cũng ngồi dậy. Đối với Lăng Khắc Cốt, cô có một loại tình cảm hoàn toàn khác với người khác, ba năm trước đây, là anh chứa chấp người

không có nhà để về là cô, cho cô một mái ấm, còn để cho cô hưởng thụ

hạnh phúc mà lúc trước chưa từng có. Cho nên vừa nghe Lăng Khắc Cốt bị

thương, cô khẩn trương so với bất kỳ ai khác cũng đều không kém.

"Lão đại và bé con đều ngu ngốc rốt cuộc muốn tổn thương lẫn nhau tới khi

nào nữa đây?" Sơn Miêu ảo não vò vò mái tóc, đem ống nghe vứt xuống trên giường, anh vội vàng nhảy xuống đất, vừa mặc mặc áo, vừa nói với Thang

Mang Lâm, "Tình huống thật không tốt. Em không cần phải đi cùng đâu?"

"Em đương nhiên muốn đi!" Thang Mang Lâm vội vàng nhặt y phục lên, từng món một mặc vào.

Ở trên xe, Sơn Miêu đem tin tức nghe được đầu đuôi gốc ngọn nói cho Thang Mang Lâm nghe.

"Bé con cũng sảy thai?" Thang Mang Lâm không khỏi nhíu mày. Đối với cái cô

gái tinh khiết ngây thơ đó, cô vẫn có loại tự ti phức cảm. Lăng Hi

Nguyên là tiểu công chúa của lâu đài Tinh Nguyệt, trừ Lăng Khắc Cốt,

không ai dám khi dễ cô ấy, tất cả đều cưng chiều cô tận trời. Xem xét

lại mình, mấy ngày ở tại lâu đài Tinh Nguyệt, nhưng vẫn chỉ như khách

trọ, mọi người đối với cô mặc dù có lễ, lại hết sức lạnh nhạt.

Mỗi lần thấy Lăng Hi Nguyên, trong lòng của cô đều có chút ghen tỵ. Thiên

chi kiều nữ giống như Lăng Hi Nguyên vậy, lại bị Lăng Khắc Cốt làm hại

sanh non, Thang Mang Lâm thật không hiểu nổi. Cô cũng không cách nào

tưởng tượng Lăng Hi Nguyên lúc đâm Lăng Khắc Cốt rốt cuộc có dạng tâm

tình gì, Lăng Hi Nguyên thế nhưng lại có thể xuống tay thương tổn Lăng

Khắc Cốt, cô ấy không phải rất thích anh ấy sao? Khi thấy bộ dáng xám

ngoét này của Lăng Khắc Cốt thì Thang Mang Lâm không tin nổi nháy mắt

mấy cái. Người này thật là Lăng Khắc Cốt sao? Anh tái nhợt suy yếu như

vậy, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt không cảm thấy được.

"Anh!" Cô ngồi ở bên giường, nắm tay Lăng Khắc Cốt lên, lòng chua xót rơi lệ.

Lăng Khắc Cốt mạnh mẽ cường hãn là thế, lại cũng có thời điểm mềm yếu như

vậy. Ở trong mắt cô, anh vẫn luôn là cái người cường thế kia, giống như

chuyện gì cũng không làm khó được anh. Vậy mà Lăng Khắc Cốt như thế lại

có thể gục ngã trước tình yêu.

"Thanh Long, Bách Hổ, lão đại bị

thương có nặng hay không?" Sơn Miêu thu hồi gương mặt tươi cười không

kiềm chế, đầy lo âu hỏi mấy người anh em.

Thanh Long chỉ là đẩy

đẩy mắt kính gọng vàng, cũng xoa đầu bứt tóc nhìn về hướng khác, mà Bách Hổ là lộ vẻ xúc động hít hít lỗ mũi, dáng vẻ hình như muốn khóc.

"Ngân Báo đâu?" Sơn Miêu nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Ngân Báo, anh

lập tức níu lấy cổ áo của Bách Hổ, nghiêm nghị chất vấn.

"Đi đổi

thuốc cho bé con." Bách Hổ không vui đá văng Sơn Miêu r


Duck hunt