XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327961

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

y lên đến cuống họng, tất cả đều khẩn trương nhìn gương mặt tái

nhợt của Lăng Khắc Cốt.

"Lão đại, cậu chết đi! Cậu chết rồi tôi

mới có thể có được bé con!" Ngân Báo đột nhiên được ăn cả ngã về không

hướng Lăng Khắc Cốt rống to. Thời điểm khi dụng cụ lần nữa kìm đến trái

tim Lăng Khắc Cốt, dòng nhịp tim thẳng tắp trên máy bắt đầu nhảy lên,

con số đang từ từ tăng lên. Khi máy đo nhịp tim lần nữa hiện lên đường

con bình ổn thì toàn thân Ngân Báo giống như mất đi hơi sức tê liệt ngã

xuống trên mặt đất, gương mặt tuấn tú nén lệ lộ ra nụ cười vui mừng.

Thanh Long, Bách Hổ, Sơn Miêu ba người kích động ôm lấy nhau, tất cả đều lệ nóng vòng quanh.

Thang Mang Lâm đứng ở một bên, len lén lau nước mắt.

"Bé con. . . . bé. . . . . ." Trên giường bệnh Lăng Khắc Cốt đột nhiên mở miệng kêu Hi Nguyên, mày rậm như kiếm kia nhíu chặt vào chung một chỗ.

"Lão đại!" Bốn người cùng nhau lao về phía giường bệnh, hưng phấn nhìn hai mắt Lăng Khắc Cốt chậm rãi mở ra.

"Các anh . . . . . Làm gì. . . . . ." Lăng Khắc Cốt nghi ngờ nhìn bốn người trên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn hỏi.

"Cậu còn dám hỏi? ! Cái tên đần độn này! Có bản lãnh cậu đâm thêm lên ngực

vài ba dao nữa đi, như vậy coi như Hoa Đà tái thế cũng không cứu sống

nổi cậu!" Ngân Báo vừa nghẹn ngào, vừa bất mãn kêu la.

"Lão đại

tỉnh lại là tốt rồi." Thanh Long vỗ vỗ bả vai Ngân Báo, kêu anh khống

chế tâm tình, "Một đại người đàn ông không nên rơi nước mắt như một đứa

bé thế."

Ý thức Lăng Khắc Cốt dần dần rõ ràng, tất cả mọi việc

trước khi té xỉu tiến vào đầu óc của anh. Anh mím môi mỏng, suy yếu nhắm mắt lại: "Thật ầm ĩ!"

Ngân Báo lập tức im lặng, không dám phá

nhiễu Lăng Khắc Cốt nghỉ ngơi. Anh xoay người nói với Thang Mang Lâm:

"Làm phiền em đi rót ly nước."

Thang Mang Lâm lập tức nghe lời đi rót nước.

Lăng Khắc Cốt có thể tỉnh lại thật tốt, hiện tại nên là thời điểm cô báo đáp anh.

. . . . . .

Thẩm Đan đứng ở trong căn hộ không tính là quá lớn ông nội chuẩn bị cho

mình, đôi mắt xanh đen sáng ngời nhìn ông nội: "Ông nội, ông nói thật

cho cháu biết đi, sự kiện kia không phải ông làm."

Tay bưng chén

nước của Quản gia Thẩm run lên một cái, nước từ mép chén nghiêng dội ra

ngoài, bỏng mu bàn tay ông. Lòng ông trùng xuống rũ mí mắt: "Chuyện gì?

Ông nội có chút hồ đồ."

"Chính là vào cái đêm mưa thiếu gia đoạt

lấy bé con kia, không phải là ngài đi vào phòng của thiếu gia chứ?" Thẩm Đan bình tĩnh nhìn ông nội.

Chén nước cuối cùng từ trong tay

Quản gia Thẩm rơi xuống, vỡ thành mảnh vụn. Quản gia Thẩm nhếch nhác

nhìn cháu trai: "Tiểu Đan, chuyện đã qua, cháu đừng nên truy cứu làm

gì?"

"Có phải ngài hay không?" Thẩm Đan hỏi tới, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn ông lão.

Anh thật không hi vọng người làm chuyện này là ông nội.

"Tiểu Đan, ông nội đều là vì cháu." Quản gia Thẩm mắt khép hờ, không dám nhìn thẳng vào đôi đống tử đen sâu thẳm của cháu trai, "Ông nội biết cháu

thích bé con, ông nội chỉ muốn cháu được hạnh phúc. Hơn nữa thiếu gia

cũng không biết quý trọng bé con, sáng ngày thứ hai ta thấy được cậu ta

từ phòng của Tưởng Lệ Văn đi ra. Tiểu Đan, cháu có thể oán ông nội,

nhưng ông nội thật sự là chỉ vì cháu mới đem ga giường nhuốm máu kia

giấu đi."

"Ngài vì tốt cho cháu, nhưng bé con thì sao? Ngài biết

bé con vì thế bị bao nhiêu hành hạ không? Cô ấy bây giờ còn nằm ở trong

bệnh viện, bởi vì thiếu gia nghi ngờ cô ấy mang chính là con hoang, nên

mới bạo hành cô ấy, hại đứa bé đã không còn!" Thẩm Đan không vui chất

vấn ông lão.

"Bé con. . . . . ." Quản gia Thẩm ngẩng đầu hối

tiếc. Trong lòng ông thật sự không muốn thương tổn bé con, chỉ là muốn

tạo ra cơ hội cho cháu trai.

Ông không ngờ chỉ vì một chút lòng riêng của mình, lại gây ra thảm kịch như vậy.

"Cháu đi giải thích với thiếu gia." Thẩm Đan dứt khoát xoay người, anh muốn

trả lại trong sạch cho bé con, vị lỗi của ông nội mà chấp nhận chịu

phạt.

"Đừng đi!" Quản gia Thẩm ôm lấy hông cháu trai, đáng thương chảy nước mắt, "Tiểu Đan, cháu không phải muốn lấy được bé con sao? Đây là cơ hội duy nhất của cháu. Đã khiến cho bọn họ hiểu lầm, không nên đi giải thích nữa."

"Ông nội, cháu không thể ích kỷ như vậy." Thẩm Đan nhìn gương mặt đầy lệ của ông nội, trầm giọng bi thống nói.

Anh làm sao không nghĩ tới muốn có bé con? Nhưng anh không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.

"Ông nội biết trong lòng cháu có bao nhiêu đau khổ, cho nên mới bị ma quỷ

xúi bẩy, làm ra sự kiện kia. Nhưng Tiểu Đan, cháu tặng bé con cho thiếu

gia, tâm sẽ không đau sao?"

"Ông nội!" Thẩm Đan khổ sở ngẩng đầu

lên, trong mắt có giãy giụa. Nỗi khổ sở của anh chỉ có anh tự biết. Kể

từ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Hi Nguyên, anh liền bị khuôn mặt tươi cười tinh khiết của cô ấy hấp dẫn. Anh yêu rất khổ sở, ở châu Âu

ba năm, chính bằng những nhớ nhung kia cho anh nghị lực mới có thể vượt

qua những huấn luyện khó khăn kia.

"Tiểu Đan, cái gì cũng không

nên nói, cố gắng tranh thủ tình yêu của bé con, đây mới là điều bây giờ

cháu nên làm nhất ." Quản gia Thẩm dụ dỗ cháu trai, "Ông nội muốn sớm

một chút