
hiên cứu, làm ra từ nhiều loại dược quý, đối với việc phục hồi vết
thương rất hiệu quả, nhưng Hi Nguyên bị tổn thương quá nặng, anh không
cách nào bảo đảm sẽ không lưu lại vết sẹo.
Hi Nguyên cảm thấy
phần lưng truyền đến một hồi mát lạnh sảng khoái, không hề đau rát nữa.
Những vết thương trên người cô thì vết roi trên lưng là nặng nhất, cổ
tay cổ chân chỉ là những vết thương do xích sắt mài rách, cho nên lúc
thay băng cũng không có đau đớn như vậy, nhưng khi chú Ngân Báo kéo băng gạc trên lưng cô xuống thì cô thiếu chút nữa đau đến từ trên giường
nhảy dựng lên.
Ngân Báo trầm mặc giúp Hi Nguyên quấn băng gạc,
làm cẩn thận khác thường. Khi anh mới vừa kết thúc công việc trên tay,
giúp Hi Nguyên đắp chăn thì một y tá vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, nháy mắt với Ngân Báo: "Viện trưởng, khám gấp."
Ngân Báo đứng lên có chút hoảng hốt, liền cái gì cũng không còn kịp dọn dẹp, chỉ nói với Hi
Nguyên một câu "Nghỉ ngơi thật tốt", liền chạy đi. Vị y tá kia dùng một
loại ánh mắt khác thường nhìn Hi Nguyên một cái, liền đi tới, thu lại
những thứ Ngân Báo bỏ lại. Y tá đi ra ngoài thì không quên đóng chặt cửa phòng lại.
Hi Nguyên nhìn bộ dáng khác thường này của Ngân Báo,
không khỏi nhíu mày nghi ngờ. Là ai khiến cho chú ấy khẩn trương như
vậy? Bệnh viện Báo có nhiều bác sĩ chuyên gia như vậy, là người nào quan trọng đến vậy, cần Ngân Báo tự mình điều trị?
Cô ôm chăn ngồi dậy, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn ngoài cửa sổ.
Tuyết lại rơi, bông tuyết giống như lông ngỗng từ không trung bay xuống,
khiến cả vùng đất được điểm trang một màu trắng muốt. Bầu trời bụi làm
cho tâm tình người ta cũng theo đó trầm xuống. Hi Nguyên tâm tình phiền
não thật muốn rống thật to. Hai ngày nay, trừ bốn chú thay phiên nhau
đến xem cô, cũng chỉ có Thẩm Đan là vẫn luôn bên cạnh cô. Mặc dù bọn họ
cố ý trêu chọc cho cô vui, nhưng cô chính là không cách nào vui vẻ.
Đêm qua, cô lại mơ thấy cơn ác mộng đã nhiều năm không thấy, gương mặt màu
bạc trong sương mù vô cùng dữ tợn kia, giống như một con quái thú hung
tàn, hướng cô mở lớn cái miệng như một chậu máu, muốn cắn nuốt lấy cô.
Đột nhiên cái mặt nạ chim ưng bạc kia biến ảo thành bộ dạng Lăng Khắc
Cốt, giống như ác ma cười tà nhào về phía cô. Cô kêu to "Ba" liền tỉnh
lại, mới chợt hiểu đây chẳng qua là một giấc mộng. Ba Dã Lang bị Lăng
Khắc Cốt giết chết, cô chỉ nhớ bộ dạng ông một thân máu tươi té xuống
đất. Sau khi cô tỉnh lại, trong đầu vẫn tái diễn trận chém giết kia,
giống như một thước phim chầm chậm tái hiện cái chết của ba.
Cô
nên hận anh, cô nhất định phải hận anh, nếu không tâm yếu ớt của cô
không cách nào được cứu dỗi. Cô không có cách nào khiến ba sống lại, cô
cũng không có bảo vệ tốt bảo bảo, để cho nó vĩnh biệt cái thế giới này
quá sớm.
Cô chân trần trượt xuống đất, đi tới trước cửa sổ sát
đất, ngẩn người nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài kia. Cô đặt tay ở
trước ngực, giống như là muốn hứng lấy lông ngỗng trắng noãn kia, nhưng
lông ngỗng không có nhận được, ngược lại hứng được một giọt nước mắt
nóng hổi.
Băng tuyết ngoài cửa sổ cùng giọt lệ bên trong cửa sổ
khác biệt đầy lạnh lẽo, Hi Nguyên đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong
phòng cũng giảm mạnh, lạnh đến khiến cô phát run. Cô đột nhiên mở cửa sổ ra, hướng về phía ngoài cửa sổ rống to: "A!"
Cô rống lớn khàn cả giọng, nước mắt như cỗ sao chổi xẹt qua gương mặt của cô, bay tán loạn.
Kể từ khi mất đi bảo bảo, cô vẫn đè nén khổ sở trong nội tâm, nhưng càng đè nén, nỗi đau này càng sâu.
Cô hướng về phía bông tuyết ngoài cửa sổ ra sức gào thét, phát tiết buồn bực cùng đau đớn trong đáy lòng.
Ngân Báo từ phòng của
Hi Nguyên đi ra, liền trực tiếp chạy vào phòng bệnh Lăng Khắc Cốt. Anh
lập tức nhìn thấy máy đo nhịp tim của Lăng Khắc Cốt hiện lên một đường
thẳng. Anh lập tức khẩn trương chạy đến trước giường bệnh, đẩy Thang
Mang Lâm qua một bên.
Thang Mang Lâm nén lệ nói: "Anh ấy vừa rồi vẫn còn rất tốt, đột nhiên mở mắt, hô một tiếng “bé con”, liền bất tỉnh."
"Ngân Báo, không thể để cho lão đại chết!" trong mắt của Thanh Long hàm chứa
lệ quang nhàn nhạt, anh vốn cũng không dễ dàng biểu lộ tâm tình lại gần
như mất khống chế.
"Tôi sẽ không để cho cậu ta chết!" Ngân Báo
cầm hai dụng cụ lên, nhấn vào ngực của Lăng Khắc Cốt, chỉ thấy thân thể
Lăng Khắc Cốt ở thời điểm tiếp xúc với cái dụng cụ đó, nảy lên giống như chạm điện.
Đường thẳng trên máy đo nhịp tim bắt đầu nhảy lên bất quy tắc, thấy vậy mấy người bên trong phòng cũng khẩn trương đến ngừng
thở.
"Lão đại, cậu tỉnh lại cho tôi!" Ngân Báo vừa dùng
kích điện kích tim Lăng Khắc Cốt, vừa nén lệ rống to, "Rừng Amazon
không có vây khốn được cậu, địa lao của Mafia Sicili cũng không có cầm
tù nổi cậu... hiện tại tại sao có thể buông tha? Cậu không muốn bé con
nữa sao?"
Thân thể Lăng Khắc Cốt không ngừng co quắp, đường cong
trên máy đo nhịp tim lại lần nữa biến thành thẳng tắp. Ngân Báo điên
cuồng kích trái tim anh, trên gương mật tuấn mỹ như đứa trẻ tất cả đều
là nước mắt. Bên trong phòng từng trận tiếng ngẹn ngào, mấy người tim
cũng nhả