
này liền đem bán cho tôi làm nô lệ, vĩnh viễn không cho đổi ý." Thang Mang Lâm ngẩng gương mặt
tinh xảo lên, dùng một đôi mắt đẹp rực rỡ như ánh sao liếc nhìn Sơn
Miêu, tựa như một nữ hoàng kiêu ngạo liếc mắt nhìn thần tử đang quỳ gối
dưới váy của cô.
"Em. . . . . . Đồng ý?" Sơn Miêu nửa tin nửa ngờ nhìn Thang Mang Lâm. Anh không ngờ cô nhanh như vậy liền đồng ý gả cho
anh, còn chưa có tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh.
"Ngu ngốc! Câu
nói kia tôi thu hồi! Cái này liền trả lại cho anh!" Thang Mang Lâm đem
chi phiếu mỏng ném cho Sơn Miêu, rống lên với anh.
Sơn Miêu khôi
phục nụ cười ta không kiềm chế được, anh một tay bế bổng Thang Mang Lâm
lên, cực kì hưng phấn mà rống: "Không cho thu hồi! Tôi nguyện ý cả đời
vì em làm trâu là ngựa, chỉ cầu nữ vương bệ hạ không cần vứt bỏ tôi."
"Giữ lại để quan sát đã! Anh tùy thời đều có thể bị thay thế!" Thang Mang
Lâm cười xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp nhìn Sơn Miêu có một vệt nhu tình
mà ngay chính cô cũng không phát hiện ra, dịu dàng như nước.
"Không cho đổi!" Sơn Miêu bá đạo che lại cánh môi đỏ mọng của Thang Mang Lâm, nhiệt tình mang theo lửa ghen cuốn lấy cô.
Nụ hôn này cuồng dã như vậy, khiến Thang Mang Lâm lập tức mất đi thần trí, trầm mê trong nhiệt tình mà anh khơi lên.
Sơn Miêu ôm Thang Mang Lâm ở trong lòng anh khẽ run, té nhào vào trên
giường lớn đủ để cho năm người kia. Bàn tay to của anh phủ lên mỗi một
ngóc ngách trên thân thể cô, môi tiện tay tới, ở trên người Thang Mang
Lâm khơi lên lửa cháy lan ra đồng cỏ.
"Bà xã, anh yêu em!" Sơn
Miêu ôm chặt lấy Thang Mang Lâm, chôn sâu ở trong thân thể của cô. Anh
cùng với cô cả thân thể lần nữa hòa vào làm một, khiến cho anh thật kích động. Lần gặp trước đã khá lâu khiến cho anh suýt chút nữa đã quên mất
cảm giác này. Anh đã từng tuyệt vọng cho là sẽ không còn có cơ hội chiếm được cô nữa, không ngờ hiện tại cô liền nằm ở trong ngực của anh.
"Tôi cũng yêu….. tiền của anh!" Thang Mang Lâm dí dỏm cười. Có lẽ cô tham
tiền, nhưng cũng không phải tất cả người có tiền cô đều có thể tiếp
nhận. Trừ Lăng Khắc Cốt, Sơn Miêu là người thứ hai thật sự quan tâm tới
cô. Mà Lăng Khắc Cốt đối với cô, chỉ là tình anh em, điểm này cô rất rõ
ràng, mà Sơn Miêu thì không giống vậy, cô có thể cảm nhận được thứ tình
yêu dời non lấp bể kia, nồng đậm như lửa, có thể khiến cho cô say đắm.
Có lẽ ở trong bệnh viện, khi anh tự mình đút cho cô ăn canh thì trong lòng của cô liền bị cái người đàn ông bề ngoài phong lưu nhưng mà bên trong
không một chút hoa tâm Sơn Miêu này mê hoặc. Cô biết canh kia là anh
nấu, bởi vì trên ngón tay anh đều là những vết phỏng phồng rộp. Anh còn tưởng rằng giấu giếm được cô. Nếu không phải là thấy anh thành tâm như
vậy, cô mới khinh thường uống cái thứ canh gà như nước cọ nồi mà anh nấu này. Lăng Khắc Cốt nói bên trong canh kia rất nhiều vị thuốc bắc nổi
tiếng, nhưng cô lại cảm thấy giống như là thả độc dược nổi danh, khó
uống muốn chết. Cô về sau không bao giờ uống canh anh nấu nữa, vì dạ dày của mình mà suy nghĩ, vẫn nên là cô tới phục vụ anh thì hơn. Chỉ là
những lời này, cô cũng không muốn nói cho anh biết, tránh cho anh khỏi
đắc ý.
Cô không nói cho anh biết! Cứ để cho anh nghĩ rằng cô yêu
tiền của anh, để cho anh cả đời gánh tâm trạng, sợ cô quăng anh đi. Như
vậy, là anh có thể cưng chiều cô cả đời.
"Mang Lâm, em chừng nào
thì mới có thể yêu con người của anh?" Sơn Miêu có chút tiếc nuối chống
đỡ đầu Thang Mang Lâm. Anh biết cô thích tiền, nhưng cô có thể cũng
thích người của anh hay không? Anh có lúc cảm thấy thật như đưa đám, bởi vì chính mình thế nhưng lại không có sức quyến rũ bằng đồng tiền. Ở
trước mặt Thang Mang Lâm, anh rất thất bại. Nhớ tình sử không từng gặp
bất lợi của anh, phụ nữ nào không coi anh như thần tiên? Cũng chỉ có cái người phụ nữ Thang Mang Lâm này, thời điềm nhìn anh, cũng chỉ là biến
anh thành như một đống tiền mặt.
"Cái đó sợ rằng rất khó, đời
sau? Có lẽ kiếp sau sau nữa?" Thang Mang Lâm bắt đầu bấm bấm ngón tay
như thầy tướng số, giống như là ở nghiêm túc suy tính cái vấn đề này.
"Quá dài! Cài người này đời này nhất định phải yêu anh!" Sơn Miêu lần nữa bá đạo hôn môi Thang Mang Lâm, dẫn cô vào trong tình cảm nồng nhiệt như
lửa. Anh đã ghen tỵ với lão đại hơn ba năm, ngày ngày nhìn Thang Mang
Lâm ở trong ngực Lăng Khắc Cốt cười đến ngọt ngào như vậy, anh liền muốn nổi điên. Hiện tại cô rốt cuộc thuộc về anh, tâm tại sao lại có thể
không có ở đây trên người anh? Con người anh đối với tình cảm của phụ nữ chưa bao giờ quan tâm, giống như y phục dùng qua liền ném, nhưng là đối với người phụ nữ anh thích, tham muốn giữ lấy của anh rất mãnh liệt.
Anh sẽ không cho phép trong lòng người phụ nữ của mình có người khác.
Thang Mang Lâm đời này chỉ có thể yêu mình anh.
"Anh thật là bá đạo." Thang Mang Lâm ủy khuất chu chu cánh môi đỏ mọng, dùng tròng mắt đen nhu nhược như nước nhìn Sơn Miêu.
Sơn Miêu cười tà vùi đầu vào cổ cô, vừa gặm cổ mềm mại của cô, vừa nhẹ
giọng thì thầm: "Anh không bá đạo tại sao có thể thắng được em? Em liền
cam chịu số p