Old school Swatch Watches
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.

ếp phần sau. Để cho cô

đoán không ra anh muốn nói cái gì.

Thẩm Đan nhếch nhác quay đầu

đi, không dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt đẹp kia của Hi Nguyên: "Muốn

ăn cái gì, ngày mai anh Thẩm mang tới đây cho em."

"Anh thật đúng là muốn nuôi em thành một cái người đại mập mạp à? !" Hi Nguyên không thuận theo nhìn Thẩm Đan.

"Biến thành đại mập mạp sẽ tốt hơn, vẻ đẹp của em không ai thấy, anh có thể

mang em giấu đi." Thẩm Đan đột nhiên trịnh trọng nhìn Hi Nguyên, trong

tròng mắt đen lóe ra tia lửa.

"Anh Thẩm giễu cợt bé con!" Hi

Nguyên bất mãn đẩy Thẩm Đan ra, tránh né cái ánh mắt nóng bỏng kia. Cô

bây giờ nản lòng thoái chí, không muốn lại tiếp nhận tình cảm nào khác

trừ tìnhbạn bè. Coi như Thẩm Đan đối với cô tốt như vậy, cô tạm thời

cũng không cách nào tiếp nhận. Trong lòng cô, anh vẫn là người anh trai

tốt nhất của cô.

"Nhanh ăn đi, tôi không đùa em nữa." Thẩm Đan đẩy bánh ngọt cho Hi Nguyên, cưng chiều nhìn cô.

Hi Nguyên không có có nói ra lời cự tuyệt khiến anh có chút bị tổn thương. Thật ra thì anh đã sớm nên hiểu, hi vọng của mình nhỏ bé tới chừng nào.

. . . . . .

Tưởng Lệ Văn nhìn hình trong tay hả hê cười lạnh. Bây giờ những con đàn bà có thể uy hiếp được vị trí Lăng phu nhân của cô ta đều từng cái một bị

quăng sạch rồi, người thắng cuộc chân chính chỉ có Tưởng Lệ Văn cô.

Thang Mang Lâm sanh non, không còn có thể mang đứa bé đến thỏa hiệp với

Lăng Khắc Cốt nữa, mà cái con nha đầu xấu xí kia cũng không tốt hơn bao

nhiêu, bị Lăng Khắc Cốt đánh cho thương tích khắp người. Vừa nghĩ tới

Lăng Khắc Cốt tự tay giết chết đứa bé trong bụng bé con, Tưởng Lệ Văn

liền thỏa hận mà ngửa mặt lên trời cười to. Dám đấu cùng cô, Thang Mang

Lâm và Lăng Hi Nguyên cũng còn quá non.

Lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên, cô ả thuận tay cầm lên.

"Lệ Văn, thấy tôi làm thế nào?" Trong điện thoại di động truyền tới một giọng nói tà ác.

"Rất tốt! Đây chính là hiệu quả tôi muốn! Tôi muốn khiến cái nha đầu xấu xí

Lăng Hi Nguyên đó không còn có cơ hội đứng lên." Tưởng Lệ Văn âm trầm

cười lạnh.

"Vì chụp những hình này, đầu ngón chân tôi cũng mau

đông lạnh hết. Em phải thưởng cho tôi cái gì đó chứ?" Âm thanh của đối

phương đầy dục vọng, tham lam cười tà.

"Chờ anh giúp tôi giải

quyết xong hoàn toàn Lăng Hi Nguyên, hãy quay lại nói điều kiện với

tôi." Tưởng Lệ Văn cười lạnh cúp điện thoại.

Nhìn một bàn đầy những tấm hình, cô lần nữa hả hê cười to.

Nhìn tấm hình ôm hôn ở trước lò sưởi hình có bao nhiêu mập mờ, cho dù ai

cũng sẽ cho là hoàng tử Đan Mạch cùng nha đầu xấu xí Lăng Hi Nguyên này

léng phéng.

Tin tưởng Lăng Khắc Cốt thấy những hình này, nhất định sẽ giận tím mặt.

Cô cứ chờ xem kịch hay thôi.

. . . . . .

Lăng Khắc Cốt ngồi ở trên giường, uống cháo nóng Thang Mang Lâm bón cho anh. Sơn Miêu tựa bên cửa sổ, có chút ghen ghét nhìn Thang Mang Lâm tận tình chăm sóc Lăng Khắc Cốt. Kể từ khi Lăng Khắc Cốt bị thương, trong mắt

của Thang Mang Lâm cũng chỉ thấy có lão đại, bỏ mặc anh, có lúc, cô thậm chí còn coi anh như người trong suốt, chỉ lộ ra bộ mặt tươi cười với

lão đại.

Mặc dù anh cũng rất quan tâm tới lão đại, nhưng khi nhìn người phụ nữ của mình chăm sóc vị “hôn phu” cũ của cô ấy như vậy, anh

dù sao cũng thấy hơi ghen tỵ. Cô chưa bao giờ từng đối xử với anh tốt

như vậy.

"Bé con sao rồi?" Lăng Khắc Cốt đột nhiên ngước đôi mắt phượng tinh xảo lên, lạnh lùng nhìn Sơn Miêu.

"Không tốt. phần lưng bé con lưu lại một mảng sẹo lớn, Ngân Báo nói trong thời gian ngắn sẽ không thể lành ngay được. Bé con vẫn còn đắm chìm trong

nỗi đau mất đứa con, lúc không có người sẽ len lén rơi lệ."Sơn Miêu, đau lòng trả lời.

Lão đại xuống tay thật ác độc, ngay cả người mình thích nhất cũng có thể đánh thành như vậy.

"Cô ấy. . . . . . Không có hỏi đến tôi sao?" Tròng mắt đen u ám lạnh lẽo của Lăng Khắc Cốt rũ xuống, do dự hỏi.

"Hỏi cậu làm gì?" Sơn Miêu bất mãn nhìn Lăng Khắc Cốt. Anh cảm thấy thật khổ sở thay cho bé con, bị người mình thích nhất gây thương tích, đau đớn

này làm thế nào mà chịu đựng nổi đây? Vế sẹo trên lưng bé con xấu xí

tới dọa người. Tung hoành trên da thịt như ngọc của cô bé, phá hủy sự

hoàn mỹ. Vết sẹo như vậy cũng khắc sâu trong lòng cô sao?

Lão đại hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, sắc mặt càng ngày càng hồng hào hơn, anh mới dám bất bình thay cho bé con.

"Rơi nước mắt cái nỗi gì? Đứa bé kia chết thì chết." gương mặt tuấn tú của

Lăng Khắc Cốt trầm xuống, không có đi để ý tới trách cứ của Sơn Miêu.

Một nghiệt chủng, chết có cái gì phải buồn bực?

Lại vẫn lén rơi lệ.

Bị ghen tỵ hành hạ thật sâu, Lăng Khắc Cốt cảm thấy ngực rất buồn bực, giống như bị ai đó đâm một dao vậy.

"Shit!" Lăng Khắc Cốt đột nhiên đấm lên cột giường, âm lãnh cắn răng.

Thang Mang Lâm bị nét mặt này của anh làm cho sợ hết hồn, hoảng sợ nhìn anh.

Biết mình dọa tới Thang Mang Lâm, Lăng Khắc Cốt lập tức nói xin lỗi cô: "Băng Nhi, em và Sơn Miêu đi về nghỉ đi."

"Không! Em muốn ở chỗ này chăm sóc anh." Thang Mang Lâm cầm tay Lăng Khắc Cốt, cố chấp cười nói.

"Em đã cả đêm không ngủ, nhanh đi ngh