
t cúi thấp đầu xuống, đặt
dôi môi lạnh bạc của mình in lên vết sẹo xấu xí kia, khóe mắt của anh
dường như rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.
Bé con là con rối anh một tay nuôi lớn, thế nhưng cô lại phản bội anh.
Hi Nguyên đang trong giấc mộng đột nhiên cảm thấy phần lưng có một cái gì đó nóng bỏng qua lại trên đó, cảm giác quen thuộc này khiến cho cô lập
tức tỉnh táo lại. Cô chợt ngồi dậy, đưa tay mở đèn nơi đầu giường, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Khắc Cốt ngồi ở mép giường.
Uất ức vô tận,
tuyệt vọng và quyến luyến, thù hận thấu xương khiến cho cặp mắt cô đỏ
ngầu, cô với quả táo trên tử ở đầu giường lên ném về phía Lăng Khắc Cốt
ném đi, vừa ném còn vừa khóc vừa la lớn: "Đi ra ngoài! Cái người ác ma
này! Anh là đao phủ! Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh!"
Lăng Khắc Cốt tỉnh táo đón được quả táo, đặt nó trở lại trên bàn, sau đó cẩn thận nhìn Hi Nguyên một cái, mới lạnh lùng cao ngạo đứng dậy, không nói gì rời đi.
Nhìn bóng lưng cứng ngắc kia của Lăng Khắc Cốt, Hi
Nguyên ôm lấy hai đầu gối khóc rống lên. Nếu không cần cô, tại sao còn
phải nửa đêm đến nhìn cô? Tại sao không hoàn toàn không nhìn đến sự tồn
tại của cô? Anh đi cưới Thang Mang Lâm của anh đi, không cần trở lại tìm cô làm gì!
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt nhận lấy tờ báo y tá đưa tới, vừa uống cà phê, vừa nhìn vào tờ báo. Đột nhiên ánh mắt của
anh dừng lại ở một tấm hình cỡ lớn trên trang nhất. Nhân vật chính trong tấm hình không phải ai khác, chính là Zu Cuella, kẻ khiến cho anh hận
đến cắn răng nghiến lợi. Chỉ thấy anh ta cùng với một cô gái không thấy
rõ dung mạo ngồi ở bên lò sưởi ôm hôn, hình ảnh kia duy mỹ mà mập mờ.
Tựa đề bài báo ghi một dòng chữ rất lớn: "Đêm tuyết của hoàng tử Đan
Mạch bên người tình" .
Ở bên cạnh tấm hình lớn đang ôm hôn, còn
có mấy hình nhỏ, tất cả đều là Zu Cuella cùng cô gái thần bí kia ở chung với nhau, hai người không phải ôm, thì chính là hôn.
Lăng Khắc
Cốt vừa nhìn một cái liền nhận ra cô bé kia là Hi Nguyên, anh giận đến
thiếu chút nữa xé toang tờ báo. Tay anh cầm tờ báo nắm chặt thành quyền, khớp xương phát ra tiếng răng rắc vang lên thanh thúy.
Nghiệt
chủng kia quả nhiên là của Zu Cuella. Cho dù Hi Nguyên không thừa nhận,
anh cũng biết. Người đàn ông thời gian gần đây đi chung với cô, cũng chỉ có Zu Cuella. Anh không sao chịu đựng được khi ngoài anh ra còn có
người đàn ông khác có thể để cho Hi Nguyên cam tâm tình nguyện hiến
thân.
Zu Cuella, lại dám động đến phụ nữ của anh!
"Thanh Long, anh tới đây cho tôi!" Lăng Khắc Cốt bấm điện thoại của Thanh Long xong, liền rống to với đối phương.
Thanh Long không rõ chân tướng cúp điện thoại, sững sờ ngồi ở trong căn phòng bày trí theo phong cách cổ điển của mình.
Liệp Ưng bị chọc giận rồi sao?
Anh vỗ vỗ lỗ tai bị chấn động đến muốn điếc luôn, ưu nhã đứng dậy. Mặc một
cái áo khoác ngoài quý giá màu xanh dương, anh đem đôi kính mắt quen
thuộc kia lên che đi tròng mắt đen thâm thúy.
Đi ra khỏi phòng làm việc, anh nói với thư ký: "Có chuyện gì thì gọi di động cho tôi."
"Dạ được, Tổng giám đốc." Thư ký lập tức nhìn một chút lịch làm việc của
Thanh Long, sau đó ngẩng đầu lên, đẩy đẩy cặp kính to xấu xí lên tiếng,
"Buổi chiều ba giờ có họp báo, ngài không thể vắng mặt."
"Ừ."
Thanh Long từ trước đến giờ luôn tôn trọng sự hoàn mỹ, chỉ chỉ cặp mắt
kính kia của thư ký, bất mãn nói, "Thật xấu xí! Ðổi lại cặp mắt kích
khác đi! Sự tồn tại của nó phá hỏng sự hoàn mỹ nơi phòng làm việc của
tôi."
"Đây là vật mẹ tôi để lại cho tôi, không thể đổi cái khác!" Thư ký Tần Hoài bình thản nhìn về phía Thanh Long, nói gì cũng không
chịu đổi cặp mắt kính xám ngoét xấu xí kia.
"Rất có cốt khí?!"
Thanh Long không khỏi nhìn nhiều một cái thư ký mới chưa tới ba tháng
này. Tần Hoài là thư ký anh dùng qua thời gian lâu nhất, những phụ nữ
trước kia tất cả đều nghĩ leo lên giường của anh, công việc một chút
nghiêm túc cũng không có. Cho nên tần số anh đổi nữ thư ký tốc độ quả là nhanh hơn so với lão đại đổi "Người tình" . Cái cô Tần Hoài này làm
việc rất nghiêm túc, chỉ chính là quá xấu, người xấu xí có thể tha thứ,
đó là cha mẹ ban cho, không có cách nào lựa chọn, nhưng cô không nên
ngày ngày mặc đồ công sở màu tối như bà cụ già, búi tóc vòng vèo bốn năm chục vòng, còn đeo lên một bộ mắt kính xấu xí có thể xuống mồ rồi. Tần
Hoài cho người ta cảm giác chính là một người quê mùa xấu xí, nếu như
không phải là vì năng lực của cô ta, anh thật có chút không cách nào dễ
dàng tha thứ cho cô xuất hiện tại căn phòng làm việc cổ kính này của
anh.
"Cám ơn Tổng giám đốc khích lệ." Tần Hoài lãnh ngạo nhìn Thanh Long, một chút sợ hãi cũng không có.
Thanh Long mặc dù giận đến muốn giết người, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm lịch sự mà tao nhã như cũ: "Con gái hiếu thuận."
Lời nói tựa như khen ngợi kì thực đầy giễu cợt, nhưng từ miệng Thanh Long nói ra, lại dễ nghe như vậy.
Thấy ánh mắt tức giận phía sau cặp mắt kính của Tần Hoài, Thanh Long vui vẻ
nhếch khóe môi lên. Đã lâu không có vui sướng hưởng thụ niềm vui thú
cùng người cãi vã như vậy