a
chuyện sai lầm, em có thể tha thứ cho anh không?" Thẩm Đan đột nhiên hết sức chăm chú nhìn Hi Nguyên.
"Anh? Tại sao muốn em tha thứ?" Hi Nguyên không hiểu nháy mắt.
Thẩm Đan là một thanh niên chính trực thiện lương như vậy, có thể làm ra cái chuyện gì không thể tha thứ được sao? Hi Nguyên thật có chút không dám
tin tưởng.
"Chuyện này với em có quan hệ rất lớn." Thẩm Đan đột
nhiên cầm bả vai Hi Nguyên, thành khẩn nói, "Bé con, trước khi sám hối,
anh muốn nói trước cho em biết một chuyện. Em nhất định phải nghiêm túc
nghe anh nói hết."
Hi Nguyên không hiểu nhìn Thẩm Đan vẻ mặt nặng nề, không hiểu anh hôm nay thế nào.
"Ông nội đi theo bên cạnh thiếu gia đã rất nhiều năm, vẫn luôn vô cùng trung thành, chưa bao giờ từng phạm sai lầm. Ông ấy yêu đứa cháu trai duy
nhất này là anh, cho nên có lúc vì anh, ông cũng sẽ có lòng riêng. Em
nhất định không nên trách ông, em muốn hận có thể hận anh, bởi vì mọi
thứ xuất phát đều từ việc ông muốn tốt cho anh." Thẩm Đan lo lắng liếm
liếm đôi môi khô khốc.
Anh lẩn tránh thật lâu, cuối cùng vẫn
quyết định đem chân tướng nói cho Hi Nguyên. Người tạo nên hiểu lầm giữa cô và thiếu gia là ông nội.
"Anh Thẩm, anh đang nói gì vậy?" Hi Nguyên không rõ chân tướng nhìn Thẩm Đan.
"Là ông nội len lén chạy vào phòng thiếu gia, đem tấm ga giường nhuộm máu
tươi trinh nữ của em giấu đi. Cho nên thiếu gia căn bản không biết cô
gái cùng với anh ấy là em. Cũng bởi vì hiểu lầm này, khi anh ấy lần thứ
hai đoạt lấy em đã cho rằng em đã sớm thất trinh cho người đàn ông khác, anh ấy mới đố kị đến nổi điên, tổn thương em. Cũng vì vậy cho nên anh
ấy vẫn nhận định bảo bảo em mang là nghiệt chủng. Đây tất cả đều là lỗi
của ông nội. Nếu như không phải là ông nội, thiếu gia cũng sẽ không nổi
điên tổn thương bảo bảo của hai người." Trong mắt Thẩm Đan trầm xuống
đầy bi thống không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hai ngày nay anh đã tự khiển trách mình rất nhiều, anh thế nhưng ích kỷ đến mức muốn giấu kỹ bí mật này, nhưng khi nhìn Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt hành hạ
đến lẫn nhau không còn hình người, lương tri trong anh dần dần hồi phục.
"Không! Ông Thẩm sẽ không! Làm sao có thể?" Hi Nguyên không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm Thẩm Đan.
Ông Thẩm thương yêu cô đến thế, lại có thể làm ra chuyện như vậy!
Cô chịu tất cả hành hạ, đều là bởi vì một hiểu lầm buồn cười như thế sao?
Lòng của Hi Nguyên bắt đầu quặn lại, cô đau đến che ngực, nước mắt không ngừng chảy dài.
Bảo bảo của cô chết thật là oan uổng.
"Bé con, thiếu gia cũng rất yêu em. Em không cần hận anh ấy. Ngày đó anh ấy từ trong phòng này đi ra ngoài cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà xuất
hiện cơn sốc, một lần nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy không để cho chúng tôi nói cho em biết, chính là sợ làm đau tim em. Thiếu gia Ngân Báo bỏ
ra rất nhiều sức lực mới kéo được anh ấy từ Quỷ môn quan trở về. Tôi
thật tâm hi vọng hai người có thể hóa giải hiểu lầm."
Lời Thẩm Đan nói giống như một quả đấm chết choc đấm thẳng vào lòng Hi Nguyên.
Không trách được Lăng Khắc Cốt lâu như vậy cũng không đến thăm cô, thì ra là thương thế của anh so với cô còn nặng hơn.
Cô đột nhiên phát hiện ra đêm qua Lăng Khắc Cốt xuất hiện phía dưới áo
khoác mặc chính là quần áo bệnh nhân, lúc đó cô sao có thể không chú ý
tới chứ? Cô đần quá!
Anh đến xem cô, cô lại vẫn đuổi anh đi ra ngoài, còn dùng lời nói ác độc như vậy mắng anh.
"Anh Thẩm, anh ấy ở đâu? Anh dẫn em đi!" Hi Nguyên đột nhiên bắt được tay Thẩm Đan, lo lắng hỏi.
Cô muốn đi nhìn Lăng Khắc Cốt, thực sự cần phải nhìn thấy anh. "Phòng bệnh của Thiếu
gia ở bên cạnh." Thẩm Đan cũng không biết Lăng Khắc Cốt đã xuất viện,
anh chỉ chỉ sang phóng sát vách, nói với Hi Nguyên.
"Các anh tại
sao có thể không nói cho em?" Hi Nguyên vừa nghĩ tới một màn Lăng Khắc
Cốt ngực cắm dao găm đi ra ngoài kia, tâm liền một hồi đau đớn co rút.
Cô không để ý tới xỏ giày, chân trần lập tức chạy ra ngoài. Không ngờ
những ngày này, Lăng Khắc Cốt nằm ở trên giường ngay phòng sát vách với
cô, vận lộn với tử thần. Cô vừa chạy, nước mắt vừa điên cuồng rơi xuống.
"Bé con!" Thẩm Đan lo lắng đuổi theo ra khỏi phòng bệnh. Hi Nguyên thân thể còn chưa khỏe, chân trần, liền áo khoác cũng không mặc liền như bay
chạy ra ngoài, anh thật lo lắng cô sẽ nhiễm lạnh, khiến cho thân thể vốn suy yếu của cô càng nặng thêm.
Hi Nguyên căn bản không nghe được tiếng gọi của Thẩm Đan, chỉ một lòng muốn nhìn thấy Lăng Khắc Cốt. Anh
cái tên ngu ngốc này, thế nhưng lấy sinh mệnh chính mình ra để đùa giỡn! Chẳng lẽ anh cho là anh chết rồi, thì cô có thể tha thứ cho anh hay
sao?
Sẽ không!
Cô mới không tha thứ anh!
Anh dám chết, cô đời này cũng không để ý anh!
Cô kích động đẩy ra cửa phòng bệnh sát vách, lại thấy giường bệnh trống
rỗng. Một loại dự cảm chẳng lành đánh úp tới tim của cô, cô lo lắng xoay người, níu lấy cổ áo của Thẩm Đan đuổi theo tới, đôi môi run rẩy tái
nhợt hỏi "Anh Thẩm, anh ấy ở đâu?"
Cô còn chưa kịp nhìn Lăng Khắc Cốt một cái, anh không thể cứ như vậy rời cô đi.
Hi Nguyên cảm thấy ngực giống như c