
ậu ta một cái.
"Tôi không chết được!" Lăng Khắc Cốt quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngân Báo.
"Là không chết được, chỉ còn nửa cái mạng xem thời điểm đó cậu còn làm thế
nào :tính phúc” cho bé con?" Ngân Báo thật không có cách nào với Lăng
Khắc Cốt. Cái tên kia sao mà cố chấp, chủ ý quyết định muốn làm cái gì,
chưa bao giờ sẽ bởi người khác ngăn trở mà nửa đường thay đổi. Cho nên
cậu ta muốn xuất viện, bọn họ ai cũng khuyên không được, không thể làm
gì khác hơn là theo ý cậu ta. Cậu ta làm việc, anh chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng, không dám tới quấy rầy cậu ta.
"Anh quá rãnh rỗi sao?" Lăng Khắc Cốt không vui nhìn chằm chằm Ngân Báo,
trong giọng nói khàn khàn lộ ra uy hiếp khiến cho người ta không dám sơ
sót.
Ngân Báo ra vẻ lau cái trán một cái, sau đó vẩy vẩy, giống
như đang lau đi mồ hôi lạnh do Lăng Khắc Cốt hù dọa mà toát ra: "Trái
tim nhỏ của tôi rất mềm yếu, lão đại không cần làm tôi sợ."
Lúc
này, điện thoại trên bàn Lăng Khắc Cốt đột nhiên vang lên. Lăng Khắc Cốt đứng ở bên cạnh bàn, lạnh lùng cầm ống nói lên, bình tĩnh mở miệng:
"Alô?"
"Cái gì? Bé con lén chạy khỏi bệnh viện?" Nghe được giọng nói bên kia điện thoại xong, Lăng Khắc Cốt lập tức khẩn trương.
"Bé con thế nào?" Ngân Báo cũng vội vàng áp vào gần bên điện thoại, nghe đầu kia giải thích.
Sau khi biết Hi Nguyên lén chạy khỏi bệnh viện, tung tích không rõ, Lăng
Khắc Cốt và Ngân Báo cũng thực vội. Lăng Khắc Cốt nắm áo bông vải trên
giá treo lên, nói với Ngân Báo: "Tôi đi tìm bé con."
"Tôi cũng
đi!" Ngân Báo không yên tâm đuổi theo. Một Lăng Khắc Cốt đã đủ làm cho
người ta lo lắng, hiện tại lại tăng thêm một bé con, hai bệnh nhân này
cũng không để cho người ta ngừng nghỉ một lát.
. . . . . .
Hi Nguyên chạy về lâu
đài Tinh Nguyệt, lại tìm khắp nơi không thấy Lăng Khắc Cốt, cô nóng lòng túm lấy từng người giúp việc đi ngang qua hỏi tới: "Ba tôi về nhà
chưa?"
"Không có thấy thiếu gia." Từng người giúp việc cũng lắc đầu trả lời.
"Anh ấy không trở về nhà thì đi đâu?" Hi Nguyên lo lắng nhìn Thẩm Đan, thân
thể Lăng Khắc Cốt kém như vậy, tại sao không trở về nhà nghỉ ngơi?
"Đừng lo lắng, có lẽ buổi tối anh ấy sẽ trở lại. Em trước nghỉ ngơi một chút
đã”. Thẩm Đan lo lắng nhìn Hi Nguyên sắc mặt tái nhợt, không yên tâm dặn dò.
"Không được! Em nhất định muốn gặp anh ấy, bây giờ, ngay lập tức!" Hi Nguyên nén lệ, vội vàng nói.
"Theo tính tình thiếu gia, hiện tại rất có thể ở công ty." Thẩm Đan tỉnh táo phân tích cho Hi Nguyên nghe.
Lăng Khắc Cốt là một người cuồng công việc, lúc làm việc chưa bao giờ nhìn
thời gian, có lúc bận rộn thậm chí quên ăn cơm, buổi tối 12 giờ đêm vẫn
còn ở công ty làm thêm giờ. Cho nên anh ta xuất viện nếu như không về
nhà, nhất định sẽ ở công ty.
"Đưa em đi tìm anh ấy." Hi Nguyên cầu khẩn Thẩm Đan. Không thấy Lăng Khắc Cốt, cô sắp điên rồi.
Thẩm Đan không nói gì kéo Hi Nguyên, cùng nhau chạy ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt.
Là lòng riêng của ông nội hại Hi Nguyên, cho nên anh nhất định phải đem
hạnh phúc trả cho cô ấy. Cô chịu quá nhiều đau khổ cùng hành hạ, anh
không bỏ được lại phải nhìn cô rơi dù chỉ một giọt nước mắt như thủy
tinh lạnh lẽo kia vương vào trong lòng anh, sẽ làm anh đau đớn đến khiếp đảm.
Bọn họ đi vào toà lầu lớn của Ưng tập đoàn, lập tức đi thang máy lên thẳng lầu cuối.
Một thang máy khác dành cho Tổng giám đốc lúc này vừa vặn mở ra, Lăng Khắc
Cốt cùng Ngân Báo vội vàng vọt ra khỏi tòa nhà, chui vào trong chiếc BMW kia của Lăng Khắc Cốt, vọt về phía nơi xa.
Lăng Khắc Cốt cũng bỏ lỡ, tựa như xe điện ngầm lần lượt xẹt qua, ai cũng không có thấy đối phương.
Đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc chủ tịch Ưng tập đoàn, Hi Nguyên bất lực ôm lấy bả vai. Thư ký nói Lăng Khắc Cốt vừa mới rời đi, cũng chỉ chậm
thêm vài phút, là cô có thể nhìn thấy anh, nhưng số mạng cố tình để cho
bọn họ vụt qua.
Nhìn nước mắt đang từ lông mi của Hi Nguyên nhỏ xuống, Thẩm Đan đau lòng ôm chặt cô: "Đừng nóng vội, chúng ta lại đi tìm."
Có Thẩm Đan cùng đồng hành, bọn họ đi tìm rất nhiều nơi, bao gồm công ty
Bảo an Bách Hổ, truyền thông Long Dực, Bất động sản Liệp Ưng, khách sạn
Thanh Vân... Tất cả sản nghiệp của Ưng tập đoàn ở thành Long, cơ hồ cũng bị bọn họ đặt chân qua, mỗi một lần đều cùng với Lăng Khắc Cốt lướt qua nhau.
"Có phải ông trời không muốn làm cho em gặp được anh ấy
hay không?" Hi Nguyên tay không đi ra khỏi "Nhân Gian Tiên Cảnh", bọn họ tìm nhiều nơi như vậy, cũng không nhìn thấy Lăng Khắc Cốt, cô thậm chí
không có thấy mấy vị chú kia, thật là kỳ quái. Hôm nay cả Ưng tập đoàn
hình như cũng đang diễn kế Vườn không nhà trống, người phụ trách không
hề ở văn phòng.
Thẩm Đan nhìn một chút màn đêm đang kéo xuống,
nhìn lại Hi Nguyên tựa như đã mất đi hơi sức một chút, ông lấy bả vai
của cô an ủi: "Bé con, quá muộn rồi, chúng ta ngày mai lại đi công ty
tìm anh ấy. Anh đưa em trở về bệnh viện."
"Không! Em không đi bệnh viện. Trong bệnh viện không thể thấy được anh ấy." Hi Nguyên nén lệ lắc đầu.
"Vậy chúng ta về lâu đài Tinh Nguyệt nghỉ ngơi một c