Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328061

Bình chọn: 7.5.00/10/806 lượt.

e tấm lưng tuyết trắng không còn phẳng mịn của Hi Nguyên. Một

vài vết sẹo nông sâu không đồng nhất khiến anh đau lòng. Lúc đó anh mất

trí, bị ghen tỵ khống chế, bây giờ hối hận đã không kịp. Hi Nguyên nên

hận anh.

"Đây là em thay bảo bảo cắn." Hi Nguyên trong hốc mắt có nước mắt lưu chuyển, cô ủy khuất nhìn dấu răng rõ ràng nơi đầu vai anh, vừa dùng đầu lưỡi mút lấy vết máu, vừa nói.

"Có đủ hay không? Có muốn cắn nữa hay không?" Lăng Khắc Cốt chìa ra lồng ngực màu đồng của mình, hỏi Hi Nguyên.

"Anh cho em là chó sao?" Hi Nguyên úp sấp trên ngực Lăng Khắc Cốt nũng nịu. Cắn trên người anh, đau chính là lòng của cô.

"Em là con chó nhỏ của tôi." Lăng Khắc Cốt ôm sát Hi Nguyên, đau lòng nói.

"Vậy em cắn chết anh!" Hi Nguyên ra vẻ nhào tới Lăng Khắc Cốt, hàm răng ngọc mở lớn, hướng Lăng Khắc Cốt công kích.

Lăng Khắc Cốt bị cô chọc cho phát ra tiếng cười trầm thấp. Cắn như thế này

thật đúng là đang gãi ngứa, chẳng những không đau, ngược lại để cho thân thể anh lập tức lại đã nổi lên phản ứng.

Hi Nguyên cảm thấy vật trong cơ thể lại một lần trướng đại, lập tức dừng lại động tác, đỏ mặt chui vào trong chăn: "Sắc lang!"

Lăng Khắc Cốt cười lớn ngăn chận Hi Nguyên, lần nữa triển khai một cuộc triền miên làm cho người ta tim đập mặt đỏ.

. . . . . .

Không khí trên bàn ăn sáng rất quái lạ.

Hi Nguyên tức giận nhìn cũng không nhìn Lăng Khắc Cốt một cái, cô đem cổ

áo áo len dựng đứng lên, che kín toàn bộ cổ. Đều do anh, trên người tất

cả đều là vết hôn, để cho không mặt mũi thấy người. Anh lại vẫn cười tà

ác đến giống như mèo trộm được cá.

Lăng Khắc Cốt thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Hi Nguyên, cười đến rực rỡ khác thường.

Anh cầm bánh mì lên, phết salad tương, gắp mấy miếng chân giò hun khói cùng dưa chuột nữa, thả vào điữa trước mặt Hi Nguyên: "Ăn no mới có hơi sức

cắn tôi."

"Anh còn nói!" Hi Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Lăng

Khắc Cốt, cô mắc cỡ chết được, cắn người không được lại bị anh ăn hoàn

toàn, anh lại vẫn còn dám nhắc tới.

Lăng Khắc Cốt cúi đầu thấp xuống, ở bên môi cô hôn chộm một cái "Đừng nóng giận, buổi tối tôi bồi em cắn."

“Anh . . . . anh . . . . anh . . . . ." Hi Nguyên xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt bị bộ dáng đáng yêu của cô hấp dẫn ánh mắt, đầu hơi nghiêng

thấp xuống, chỉ một khắc nữa là che lại đôi môi Hi Nguyên.



hèm!" Một âm thanh đánh vỡ sự mập mở giữa hai người, chỉ thấy Tưởng Lệ

Văn dùng một đôi đôi mắt đẹp sắc xảo trợn tròn nhìn Hi Nguyên một cái,

liền lắc eo từ trên cầu thang đi xuống.

"Khắc Cốt, làm sao anh lại xuất viện rồi?" Cô ngồi vào bên kia Lăng Khắc Cốt, cố tình kinh ngạc hỏi.

"Công ty có việc gấp." Lăng Khắc Cốt lạnh lùng trả lời. Đối với việc Tưởng Lệ Văn làm hỏng khoảnh khắc ái muội của anh và Hi Nguyên, anh có chút

không vui.

"Một lát cơm nước xong, em sẽ báo cáo với anh tiến

triển của vụ làm ăn ở Thái Lan." Tưởng Lệ Văn muốn tranh đoạt lực chú ý

của Lăng Khắc Cốt, cố ý đẩy cao ngực, liều mạng nháy mắt quyến rũ, cố

gắng dùng sức quyến rũ phái nữ thành thục của cô ta đánh bại sự non nớt

của Hi Nguyên.

"Chuyện công việc tới công ty rồi nói” Lăng Khắc Cốt gương mặt lãnh khốc, ân lãnh, không vui nói.

Âm thanh của anh mặc dù rất nhẹ, lại làm cho người ta có một loại cảm giác rét lạnh, khiến Tưởng Lệ Văn lập tức im lặng không dám lên tiếng. Cô ta ghen ghét trừng mắt nhìn Hi Nguyên một cái, đều do cái nha đầu xấu xí

Lăng Hi Nguyên này, khiến Lăng Khắc Cốt đầu óc u mê, ngay cả cô cũng

không thèm để ý tới. Chẳng lẽ anh ta đã quên là ai đã vì “cứu Băng Nhi”

mà hi sinh?

"Khắc Cốt, tối hôm qua em lại gặp ác mộng." Tưởng Lệ Văn quyến rũ cắn môi, dùng sức cố bức ra vài giọt nước mắt, "Em lại mơ

thấy những người đó, bọn họ. . . . . ."

Lời Tưởng Lệ Văn nói rốt cuộc có tác dụng, khiến Lăng Khắc Cốt nâng đôi mắt phượng lên nhìn về phía cô.

"Bọn họ sẽ không thể tổn thương em nữa. Hôm nay cho em nghỉ, đi tìm bác sĩ

tâm lý đi." Lăng Khắc Cốt nhăn mày lại, lời Tưởng Lệ Văn nói nhắc nhở

anh về những điều đã qua, Băng Nhi chết thảm và Tưởng Lệ Văn bị luân

phiên cưỡng bức.

"Bác sĩ tâm lý cũng vô dụng, Khắc Cốt, người em cần chính là anh." Tưởng Lệ Văn "Nhu nhược" mắt hàm chứ lệ, đáng thương nói, "Anh có thể ở bên cạnh em một ngày có được hay không?"

Nhìn Tưởng Lệ Văn biểu diễn, Hi Nguyên giận đến chu cái miênhj nhỏ nhắn lên. Mụ phù thủy, ngoại trừ tìm cách quyến rũ Lăng Khắc Cốt, cô ta còn có

thể làm nổi cái gì?

"Hôm nay tôi rất bận." Lăng Khắc Cốt vô tình cự tuyệt.

"Khắc Cốt. . . . . . Em hiểu rõ em khiến cho anh phiền lòng, em không nên để

cho anh nhớ tới quá khứ không vui. Em . . . Em không quấy rầy anh nữa."

Tưởng Lệ Văn đột nhiên để dao dĩa xuống, khóc chạy ra phía ngoài.

"Lệ Văn!" Nghe được lời khổ sở này của Tưởng Lệ Văn, Lăng Khắc Cốt cảm thấy có chút áy náy, anh thật phải xin lỗi Lệ Văn, tổn thương năm đó của cô, anh dùng cả đời cũng không trả lại được. Anh bước nhanh chân đuổi theo.

Tưởng Lệ Văn sau khi ngồi vào xe hơi xong, khóe môi nhếch lên xảo trá.

Lăng Khắc Cốt lãnh khốc


80s toys - Atari. I still have