
vô tình đến đâu, chỉ cần cô xuất sát chiêu "Vì cứu
Băng Nhi mà bị tổn thương" này ra, còn không phải là ngoan ngoãn trúng
kế hay sao? Cô cũng không tin đấu không lại một con nha đầu xấu xí cái
gì cũng không hiểu đó.
Hi Nguyên bị bỏ rơi lại, giận đến một
chút khẩu vị cũng không có. Chẳng lẽ Lăng Khắc Cốt không nhìn ra giảo
hoạt trong mắt Tưởng Lệ Văn? Cô ta cũng chỉ biết lợi dụng quá khứ để
kích thích Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt làm sao lại đần như vậy? Mỗi lần đều trúng chiêu.
Hi Nguyên khó chịu ngồi vào trên sô pha phòng khách, co hai chân lại, một đôi mắt thẳng băng hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Người cô trông mong không thấy trở lại, nhưng khách quý thì lại xuất hiện.
Ngày hôm qua, sau khi Lăng Khắc Cốt đến viếng thăm nhà Doãn Nhạc xong, cô lo lắng tới ngủ cũng không yên. Cô chỉ biết Hi Nguyên xin nghỉ dài hạn một tháng, nhưng cũng không biết cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hi Nguyên
đổi số điện thoại, mà cái số mới đó, cô căn bản không biết. Cô đã từng
thử đi tìm mấy lần, cũng bị hộ vệ ngăn lại ở ngoài cửa lâu đài Tinh
Nguyệt, không để cho cô vào cửa. Sau khi Lăng Khắc Cốt đến nhà cô, cô ý
thức được sự tình có vẻ nghiêm trọng, cho nên sáng sớm liền kéo Trình
Hạo đến tìm Hi Nguyên.
"Doãn Nhạc, Trình Hạo, hai vì sao lại
tới?" Thấy Doãn Nhạc dắt tay Trình Hạo xuất hiện tại cửa lâu đài Tinh
Nguyệt, Hi Nguyên vội ra hiệu cho hộ vệ để bọn họ vào.
"Nhà các
cậu thật khó vào nha, quả thật so với bảo vệ Trung Nam Hải còn khó vào
hơn." Doãn Nhạc nghĩ đến mình bị chặn ở bên ngoài nhiều lần như vậy,
không khỏi oán trách.
"Không có biện pháp. Bọn họ đều là anh em
sát cánh đi theo ba liều mạng đã rất nhiều năm, cho nên đặc biệt trung
thành." Hi Nguyên cười nói xin lỗi. Cô lôi kéo Doãn Nhạc đi vào lâu đài
Tinh Nguyệt, ba người ngồi vào trên sô pha nói chuyện phiếm.
"Lăng Hi Nguyên, làm sao cậu gầy như vậy?" Khi nhìn rõ bộ dáng gầy gò này của Hi Nguyên xong, Doãn Nhạc lo lắng tới muốn khóc.
"Mình giảm cân nha, cậu không phải luôn nói mình mập sao?" Hi Nguyên nói
giỡn. Cô không muốn để cho Doãn Nhạc lo lắng, vì vậy cố gắng che giấu
mất mác trong lòng.
"Cậu có mập như mình sao? Lại vẫn còn muốn giảm cân?" Doãn Nhạc ngây ngốc nhìn gò má không có mấy lượng thịt của Hi Nguyên.
"Phụ nữ quan trọng là dung mạo. Mình muốn trở nên thon thả chút, khiến cho
người yêu của mình càng yêu mình hơn." Hi Nguyên bấm bấm gương mặt bầu
bĩnh ngọt ngào như trái táo của Doãn Nhạc.
"Cái kẻ đần độn này!" Doãn Nhạc đột nhiên ôm lấy Hi Nguyên khóc nấc lên.
"Được rồi, Nhạc Nhạc, không phải mình vẫn rất tốt sao." Hi Nguyên vỗ vỗ bả
vai Doãn Nhạc, cố gắng an ủi cô. Tình bạn của Doãn Nhạc đối với cô mà
nói giống như ánh trăng trong đêm tối, khiến cho lòng cô cảm thấy thật
ấm áp, có loại cảm động không nói được thành lời.
Mặc dù là xa lộ cao
tốc, nhưng vì đang là giờ cao điểm đi làm, cho nên trên đường xe cộ rất
nhiều. Tưởng Lệ Văn vừa cười tà qua kính chiếu hậu nhìn xe Lăng Khắc Cốt đuổi theo, vừa giảo hoạt đạp mạnh chân ga, khiến tốc độ xe đạt tới vạch 280.
Lăng Khắc Cốt lái xe đuổi theo Tưởng Lệ Văn đang phát
cuồng, anh lái xe đến khi song song với cô, sau đó la lớn về phía cô:
"Lệ Văn, tỉnh táo lại đi! Em dừng xe lại bên đường đi, chúng ta nói
chuyện."
Tưởng Lệ Văn khóc rống to với anh: "Có chuyện gì đáng
nói hay sao? Một người bẩn thịu giống như em vậy, nên đập đầu mà chết
đi. Em còn sống để làm gì?"
"Lệ Văn, không ai chê em! Em mau
dừng xe!" Lăng Khắc Cốt mất hồn ra lệnh cho Tưởng Lệ Văn. Hiện tại chính là giờ cao điểm đi làm, cô liều mạng đua xe như vậy, sớm muộn gì cũng
xảy ra tai nạn.
"Em biết rõ anh ghét bỏ em." Tưởng Lệ Văn điên cuồng cười to, cười đến nước mắt trong mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống.
"Tôi không có!" Lăng Khắc Cốt thấy xa trận phía trước, khẩn trương đạp mạnh
cần ga lướt qua trước xe Tưởng Lệ Văn, sau đó quẹo thật nhanh, dừng ở
phía trước cô, "Dừng xe!"
Tưởng Lệ Văn khẩn cấp phanh xe, chỉ
còn một cự ly nhỏ xíu, đầu xe của cô sẽ hôn lên sườn xe Lăng Khắc Cốt.
Cô nén lệ khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt, đã lâu không có lái xe liều
mạng như vậy khiến cơ đùi căng cứng, đau đến cô muốn rớt nước mắt. Cô
không tin Lăng Khắc Cốt còn có thể gắng giữ tỉnh táo, liền một chút đau
lòng cũng không có. Cô thế nhưng là "Ân nhân của anh" , mặc dù cô cũng
không có cứu được Băng Nhi ra.
"Lệ Văn, em đừng kích động." Lăng Khắc Cốt mở cửa xuống xe, anh kéo Tưởng Lệ Văn từ bên trong ra, lấy
khăn tay ra giúp cô lau khô nước mắt.
"Là anh ghét bỏ em!" Tưởng Lệ Văn mặt đẩy vẻ ủy khuất nháy cặp mắt đẹp đẽ, ở trong ngực Lăng Khắc
Cốt giãy dụa cái eo nhỏ như con rắn của mình.
Đây chính là hiệu
quả cô muốn, khiến Lăng Khắc Cốt vì cô mà lo lắng ăn không ngon, ngủ
không yên. Nếu như anh dám quên "Ân tình" của cô đối với anh, cô cũng sẽ không để cho anh tốt hơn.
Còn nhớ rõ khi còn bé, tình cảm của
Lăng Khắc Cốt đối với em gái Băng Nhi tốt đến khiến cho cô ghen tỵ, cô
ngày ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cũng không cách nào lấy được một
chút xíu quan tâm của anh, trong ánh mắt của