
hút trước, đi một ngày,
chân của anh cũng sắp phồng rộp rồi." Thẩm Đan cố ý làm bộ dạng như đau
chân, chỉ chỉ chân nói.
"Được rồi." Hi Nguyên mất mác gật đầu.
Thẩm Đan đỡ cô ngồi vào trong ôtô, khởi động động cơ hướng về phía lâu đài Tinh Nguyệt lao đi.
Ở cửa chính lâu đài Tinh Nguyệt, có hai chiếc xe từ hai hướng ngược nhau cùng lao tới, gần như đồng thời cùng dừng ở cửa.
Lăng Khắc Cốt không đợi tài xế giúp anh mở cửa xe, liền vội vã tự mình chui
ra khỏi xe. Anh kinh ngạc nhìn từ trong ôtô đối diện Hi Nguyên bước
xuống. Anh cơ hồ tìm khắp tất cả các nơi bé con có thể sẽ đi, thậm chí
ngay cả nhà họ Doãn cũng đến chào hỏi qua, nhưng không ngờ ở ngưỡng cửa
nhà mình lại gặp được cô. Anh gần như tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt của Hi Nguyên, ánh mắt ở trên người cô lưu luyến.
Hi
Nguyên lảo đảo chạy đến trước mặt Lăng Khắc Cốt, trong mắt to sáng rỡ ẩn hàm ánh sao. Tầm mắt của cô vội vàng nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Ấn tượng đầu tiên của cô, đúng là, Lăng Khắc Cốt gầy, ngoại hình anh vốn
là tuấn lãng bây giờ xem lại có chút nhếch nhác, hoảng hốt, môi mỏng tái nhợt đang khe khẽ run rẩy.
Hi Nguyên đột nhiên vội vàng cởi nút
áo ngực Lăng Khắc Cốt ra, để ngực anh lộ ra. Nhìn thấy vết thương quấn
băng gạc rỉ máu kia thì trong hốc mắt Hi Nguyên lập tức như lũ lớn bất
ngờ trào ra, cô run rẩy đưa tay sờ sờ vết thương kia, cẩn thận vuốt ve
từng li từng tí.
"Bé con. . . . . ." Giọng nói Lăng Khắc Cốt có
chút khàn khàn, anh nâng tay có chút run rẩy lên, vì Hi Nguyên lau đi
dòng nước mắt như mưa trên mặt cô.
Hi Nguyên đột nhiên phát bệnh
thần kinh đấm lồng ngực Lăng Khắc Cốt, điên cuồng rống to với anh: "Lăng Khắc Cốt, cái tên khốn kiếp này! Anh giả bộ khốc cái gì? Anh cho rằng
anh chết đi rồi tôi sẽ vì anh mà khóc sao? Sẽ không! Tôi một giọt lệ
cũng sẽ không chảy! Tôi hận anh! Tôi hận anh!"
Lăng Khắc Cốt đột
nhiên đưa hai cánh tay mạnh mẽ ra, ôm Hi Nguyên vào lòng, anh ngẩng đầu
lên, nén lại nước mắt đang muốn trào ra nơi khóe mắt, sau đó chống đỡ
lên bả vai gầy yếu của Hi Nguyên, giọng nói trầm thấp khàn đục lẩm bẩm:
"Vậy thì không cần chảy."
"Tôi muốn hận anh cả đời!" Hi Nguyên
cắn môi dưới, chảy nước mắt hung hăng nói. Quả đấm nhỏ của cô không chút lưu tình đấm lồng ngực Lăng Khắc Cốt, nhưng không có chú ý tới sắc mặt
tái nhợt của anh.
"Tôi để cho em. . . . . . Hận. . . . . ." Lăng
Khắc Cốt ôm Hi Nguyên đột nhiên toàn thân mất khống chế tê liệt ngã
xuống ở trên người Hi Nguyên.
"Lão đại!"
"Thiếu gia!"
"Lăng Khắc Cốt!"
Ở một khắc Lăng Khắc Cốt té xỉu kia, ba người cũng bị anh làm cho sợ đến luống cuống tay chân, lớn tiếng kêu tên của anh.
Hi Nguyên đột nhiên cảm thấy tâm bắt đầu quặn đau, ở thời điểm Ngân Báo ôm lấy Lăng Khắc Cốt thì cô cũng té xỉu ở trong ngực Thẩm Đan.
"Đúng là một đôi oan gia!" Ngân Báo thật sâu than thở.
Lăng Khắc Cốt tỉnh lại thì thấy Hi Nguyên nằm ngủ ở trong ngực anh, trong mắt phượng tĩnh mịch xẹt qua tia sáng mừng như điên.
Trên mặt Hi Nguyên hình như còn có vệt nước mắt chưa khô, lông mi ươn ướt lo lắng run rẩy, hình như ngủ vô cùng không yên ổn.
Lăng Khắc Cốt như giáo đồ thành kính đang cúng bái Thượng Đế mút khẽ hai mắt Hi Nguyên, lưỡi của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng quét qua từng cây
lông mi một, khiến chúng dính vào sắc màu xinh đẹp.
Nụ hôn của
anh dần dần dời xuống, rời đi đôi mắt đẹp của Hi Nguyên, đi tới chóp mũi xinh xắn, xẹt qua hai gò má mềm mại của cô, dán lên môi Hi Nguyên. Anh
thõa mãn nhẹ ngân một tiếng, tựa như người lữ khách đói khát rốt cuộc
tìm được ốc đảo, nhiệt tình mút ngọt ngào đã lâu không có được này.
Hi Nguyên cảm thấy giống như có một con bươm buớm ở trên mặt mình chơi
đùa, đang lúc cô nghĩ đưa tay xua đi, con kia bươm buớm thế nhưng lại xà lên trên môi của cô, đột nhiên bươm bướm không còn là bươm bướm, biến
thành một con chó lớn, lè lưỡi liếm cánh môi của cô.
Cô kinh ngạc mở mắt ra, khi thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc này của Lăng
Khắc Cốt. Trong tròng mắt đen quyến luyến cuồng nhiệt của anh có nhiệt
tình nhếch nhác, môi mỏng của anh anh cắn nuốt mềm mại của cô, lưỡi anh
dùng sức đang đồ đột phá hàm răng cô, xâm nhập vào trong miệng cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên vọt một cái sôi trào, cô đẩy Lăng Khắc Cốt
ra, xoay người lại đưa lưng về phía anh, cắn môi không biết nên làm sao
sao đáp lại anh. Tâm tình của cô rất phức tạp, lúc không thấy được anh
lo lắng thân thể của anh, điên cuồng muốn tìm được anh, lúc nhìn đến anh lại bởi vì một chuổi cảnh máu tanh chém giết cùng cái chết của bảo bảo
mà mơ hồ hận anh.
Lăng Khắc Cốt đưa bàn tay ra vòng qua bên hông
của cô, ở bụng của cô khóa lại, bàn tay dùng sức vừa thu lại, lưng của
cô liền dán chặt lên lồng ngực nóng bỏng của anh.
"Bé con, chớ không để ý tới tôi." Lăng Khắc Cốt đem cằm chôn ở cổ Hi Nguyên, năn nỉ tựa như cầu xin thương xót.
Hi Nguyên xa cách khiến cho anh hoảng hốt, cô vẫn còn giận anh, Lăng Khắc Cốt cảm thấy ngực lại bắt đầu nhói đau.
Lăng Khắc Cốt năn nỉ lập tức mềm hoá phòng bị của Hi Nguyên, cô giống nh