
i phái các người nhiều người như vậy theo dõi Zu, chỉ tra ra được một
chút tin tức như vậy?" Rio Cuella bất mãn nhíu mày, mắt màu xanh dương
tà ác nguy hiểm nheo lại.
"Những ngày qua Điện hạ Zu căn bản
không liên lạc với tiểu thưThượng Hi, chỉ là từ trong một tin tức buổi
sáng của một tờ báo, mới phát hiện tin tức cô gái kia." Người đàn ông
lấy ra một phần tờ báo đưa cho Rio.
Hình Hi Nguyên có được rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn đại khái, biết là một cô gái. Tất cả tin tức khác cũng đều không có.
"Đào sâu ba thước cũng phải moi cho được cô ta ra, nếu không các người đưa
đầu tới gặp tôi!" Rio Cuella âm ngoan cười lạnh, khuôn mặt tà ác tươi
cười thế nhưng cùng với Zu Cuella lại giống nhau như đúc, trừ trong
tròng mắt màu xanh dương lóe ra ánh sáng tà khí, những thứ khác căn bản
không phân biệt được sự khác nhau giữa Rio và Zu.
"Zu yêu quý,
lúc này tôi nhất định có thể thắng hắn rồi!" Rio Cuella cuồng nịnh mà
cười nói. Từ nhỏ, ánh mắt của mọi người cũng chỉ rơi vào trên người của
Zu, căn bản nhìn cũng không nhìn hắn. Đều là hoàng tử Đan Mạch cao quý,
người anh trai Zu Cuella này lại có thể lấy được tất cả tôn kính của mọi người, còn lại hắn lại chỉ vĩnh viễn sống dưới cái bóng của Zu.
Hắn không phục!
Lần này, quyết định của bà nội cũng coi như giúp hắn, hắn nhất định sẽ lấy
được Thượng Hi, vì vương vị hắn sẽ tranh thủ không chừa thủ đoạn nào.
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt ngồi trong phòng làm việc ở lầu cao nhất kia, vừa ho khan vừa
ký tài liệu. Những ngày này anh nằm viện, một đống tài liệu lớn chất
đấy. Anh ký tên từng món một, đánh dấu không ngừng tay, cuối cùng mới
phê chuẩn xong.
Ngực lại đang đau, Lăng Khắc Cốt che lấy tim, từ trong hộp thuốc lấy ra mấy viên dược hoàn ăn vào.
Dược hiệu chậm rãi thấm dần, chân mày nhíu chặt của anh nhẹ nhàng buông ra, môi lạnh bạc mím chặt thành một vệt đỏ.
Không biết Hi Nguyên ra sao? Có ăn cơm hay không? Vết thương sau lưng còn đau không?
Vừa nghĩ tới Hi Nguyên, ngực Lăng Khắc Cốt lại bắt đầu đau đớn kịch liệt,
lần này ăn nhiều thuốc hơn nữa cũng không giảm bớt, bởi vì đau đớn này
xuất phát từ đáy lòng.
Cô hận anh. Cô nói anh là ác ma. Cô nói anh là một tên đao phủ. Cô còn nói đời này cũng không cần gặp lại anh!
Đau lòng đến co rút, Lăng Khắc Cốt phiền não móc xì gà ra, tay run rẩy muốn châm thuốc, cố gắng dùng khói mù bay lên làm chậm lại kích thích đau
đớn trong lòng.
Khi Ngân Báo đẩy ra cửa phòng làm việc của tổng
giám đốc thì lập tức bị một không gian ngập đầy khói thuốc làm cho sặc.
Anh vừa ho khan vừa vọt tới bên cạnh Lăng Khắc Cốt, đoạt lấy xì gà trên
tay Lăng Khắc Cốt, trực tiếp dập tắt ném vào thùng rác.
"Cậu có
muốn mạng nữa hay không?" Ngân Báo bất mãn nhìn Lăng Khắc Cốt, cũng đã
bệnh thành ra như vậy, lại vẫn dám hút thuốc. "Cậu muốn cho phổi của cậu cũng trúng độc, lại muốn quay lại bệnh viện một lần nữa phải không?"
Lăng Khắc Cốt dùng mắt phượng lãnh khốc liếc Ngân Báo một cái, liền lại móc xì gà ra, tự mình châm.
Thấy Lăng Khắc Cốt chẳng những không nghe lời của anh, còn tiếp tục hút
thuốc, Ngân Báo giận đến nghĩ kêu to gào khóc: "Cậu có thể có chút tự
giác bệnh nhân hay không? Đưa tất cả xì gà đây cho tôi!"
Nói
xong, Ngân Báo vòng qua bàn làm việc, mạnh mẽ móc hộp xì gà Lăng Khắc
Cốt mang ở trên người ra, đem toàn bộ xì gà đều vứt đến trên đất nghiền
nát, sau đó lại đoạt lấy cái kia trong tay Lăng Khắc Cốt, cũng hủy không còn dấu tích.
"Cậu nếu còn không nghe lời bác sĩ là tôi đây, tôi lập tức phái người trói cậu trở về bệnh viện, để cho cậu ở trong đó cả
đời!" Ngân Báo giận đến ngực sắp nổ tung. Lão đại bị thương căn bản
không nhẹ, vốn không đủ sức khỏe để xuất viện, tự mình còn không biết
yêu quý thân thể mình, điều này khiến cho người an hem là anh đây nhìn
mà thật đau lòng, cậu ta rốt cuộc có biết hay không?
"Tôi tối hôm qua có qua nhìn cô ấy." Lăng Khắc Cốt đứng lên, đưa lưng về phía Ngân
Báo, mắt nhìn xuống bên ngoài tấm kính cửa trong suốt kia từng dáy nhà
cao tầng tạo thành từ bê tông cốt thép vô hồn kia, trong âm thanh có sự
bi thương không nói ra được.
"Bé con?" Ngân Báo lập tức tỉnh táo lại, chẳng lẽ nguyên nhân để cho lão đại thất thường như vậy là bé con?
"Cô ấy nói này đời cũng không cần gặp lại tôi." Một tiếng than nhẹ không dễ dàng phát giác từ trong cánh môi mỏng của Lăng Khắc Cốt tràn ra, giống
như một tiếng Violin trầm thấp lạc điệu, ở trên không trung tạo thành
một đường cong bất quy tắc xong, rơi xuống. "Cô ấy thì ở ngay cách vách, tôi sợ không nhịn được."
Giọng nói của Lăng Khắc Cốt đầy đau khổ không đè nén được.
"Vậy nên cậu liền lấy thân thể của mình ra làm trò đùa?" Ngân Báo phiền não
vò vò mái tóc. Không trách được lão đại nhất định đòi xuất viện, thì ra
là cậu ta sợ mình không nhịn được nhớ nhung, chạy đến phòng sát vách dò
xem bé con. Ngân Báo thật không biết là nên dáng cho Lăng Khắc Cốt một
quả đấm, hay là nên an ủi cậu ta.
Lão đại cương quyết đòi xuất
viện, hại viện trưởng là anh không tầm trung được vào công việc, gắc lại một cuộc giải phẫu để mà chạy đến nhìn c