
ư làm nũng nói: "Sẽ không để ý anh!"
Âm thanh kiều mị của cô khiến tâm tình đang nhíu chặt một chỗ của Lăng
Khắc Cốt giãn ra, trong mắt phượng của anh thoáng hiện ra nụ cười nhàn
nhạt. Anh nghiêng đầu, thật sâu mút chặt vành tai trắng mịn của Hi
Nguyên, sử dụng đầu lưỡi nhiệt tình liếm tai của cô.
"Lăng Khắc
Cốt!" Hi Nguyên không thuận theo phản kháng. Môi lưỡi của anh ở sau tai
của cô khơi lên ngọn lửa nóng bỏng, hại thân thể của cô không nhịn được
từng trận run rẩy. Cảm giác xa lạ lại là quen thuộc này khiến cho lòng
của cô cũng theo đó mà cuồng loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh nắng chiều xinh đẹp động lòng người.
Lăng Khắc Cốt hả hê cười nhẹ, anh vặn
thân thể Hi Nguyên lại, thuận thế áp đến trên người cô, môi mỏng mang
theo ngàn vạn Von điện áp đánh úp tới môi của cô, trằn trọc hôn mút.
"Tôi hận anh!" Hi Nguyên ngang ngược lom lom nhìn người đàn ông trên đỉnh
đầu mình, vừa tránh né nụ hôn của anh, vừa không thuận theo kháng cự.
"Tôi để cho em hận." Lăng Khắc Cốt cười che lại cái miệng nhỏ nhắn của Hi Nguyên, cưng chiều nói.
Hi Nguyên liều mạng đẩy đầu anh ra, cố ý hung tợn nói: "Tôi muốn ở ngực anh lại cắm mười con dao găm."
"Nơi này đã sớm cắm đầy, nó đang vì em mà đau đớn." Lăng Khắc Cốt nắm tay Hi Nguyên lên, đặt ở con tim đang đau đớn này của mình, thâm tình thì
thầm.
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, Hi Nguyên thiếu chút nữa rơi lệ.
"Ai bảo anh hại chết bảo bối của chúng ta." Hi Nguyên ủy khuất nức nở. Anh
không nghe cô giải thích liền định cô tội hồng hạnh xuất tường, hại chết kết tinh tình yêu của bọn họ. Sau khi tổn thương cô rồi, mới biết đau
lòng.
"Tôi sẽ cho em một đứa khác." môi Lăng Khắc Cốt mập mờ trượt vào ngực Hi Nguyên, nhiệt tình nói.
Hi Nguyên thích đứa bé, anh sẽ cho cô, tạp chủng của người đàn ông khác, không cần thương xót.
"Lăng Khắc Cốt, đứa bé kia là. . . . ." Hi Nguyên vừa định giải thích cùng
Lăng Khắc Cốt bảo bảo kia là của anh, liền bị anh lần nữa che lại môi bị hôn sưng đỏ.
"Đừng nói nữa!" Lăng Khắc Cốt không muốn nghe đáp
án sẽ khiến cho anh nổi điên đó. Anh đã không muốn biết đứa bé kia là
của ai, anh chỉ cần biết bé con hiện tại thuộc về anh, về sau cũng chỉ
có thể thuộc về anh.
Môi của anh cùng tay ở trên người Hi Nguyên khơi lên lửa nhiệt tình, để cho cô kìm lòng không được rên rỉ ra tiếng. . . . . .
Cửa phòng ngủ bị người nhẹ nhàng đóng lại. Ngân Báo liếc nhìn Thẩm Đan buồn bã một cái, ý vị ngoạn độc cười hỏi "Muốn đi đánh một chầu hay không?"
"Với anh?" Thẩm Đan ngưng mày nhìn Ngân Báo, anh thế nhưng nhìn thấy được phía dưới nụ cười của anh ấy cũng che giấu khổ sở.
"Đương nhiên là chúng ta hai cái tên thất tình này rồi. Đi thôi!" Ngân Báo ôm cổ của Thẩm Đan, cười bướng bỉnh mà kéo anh đi.
Mặc kệ như thế nào, Lăng Khắc Cốt cùng Hi Nguyên cuối cùng cũng hòa hảo trở lại, anh không cần lo lắng nữa. Chỉ là tâm của anh lại vẫn vô dụng tới
vậy.
"Đi thì đi, người nào sợ anh?" Thẩm Đan hất tay Ngân Báo ra, tiêu sái dẫn đầu xuống lầu.
Ở lầu một lâu đài Tinh Nguyệt có một phòng luyện tập, Ngân Báo cùng Thẩm
Đan ở bên trong đánh một trận tới trời đất u ám, cũng không còn phân
biệt được thắng thua. Cho đến sắc trời dần dần sáng rõ, Ngân Báo mới thở hổn hển ngồi ở trên sàn nhà phủ Tatami, cười nói với Thẩm Đan: "Không
ngờ mấy năm không thấy, tiểu tử cậu lại trở nên lợi hại như vậy."
"Là nhờ thiếu gia Báo chỉ bảo cho tôi." Thẩm Đan cũng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh anh.
"Tâm tình tốt một chút chưa?" Ngân Báo thưởng thức nhìn Thẩm Đan.
"Không có." Thẩm Đan lắc đầu một cái. Mặc dù Hi Nguyên cùng thiếu gia hòa hảo
anh cảm thấy thoải mái, nhưng tim của anh lại bởi vì mất đi Hi Nguyên mà khó chịu đến giống như đã chết.
. . . . . .
Đã không biết là lần thứ mấy, Lăng Khắc Cốt ở trong cơ thể cô bộc phát, Hi Nguyên
nhìn Lăng Khắc Cốt đang ở trên thân thể mình, ngang ngược trách cứ:
"Cũng đã sắp thành người chết, vẫn còn có hơi sức. . . . . ."
Mắt phượng yêu nghiệt của Lăng Khắc Cốt cong lên, cười tà cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của Hi Nguyên: "Chết cũng muốn yêu."
"Không cần!" Hi Nguyên kháng cự đẩy anh ra. Thân thể của cô cũng muốn kiệt
quệ rồi, không ngờ tinh lực Lăng Khắc Cốt vẫn đầy như vậy, ôm cô giằng
co cả đêm. Thân thể của anh vẫn như cũ đầy sức lực. Thật là không muốn
sống nữa!
"Tôi chỉ muốn hôn em." Lăng Khắc Cốt mập mờ chống đỡ
cánh môi Hi Nguyên, một bàn tay còn đang ở trên thân thể Hi Nguyên phóng hỏa.
"Em mới không tin!" Tay của anh rõ ràng đã sờ tới nơi đó,
còn nói chỉ muốn hôn cô, mỗi lần đều như vậy, tin tưởng anh nữa cô chính là đứa ngốc.
"Tôi để cho em giày xéo, được chưa?" Lăng Khắc Cốt
ngừng động tác tay bên trên, vô tội nằm dài trên giường, nháy một đôi
tròng mắt đen mê hoặc nhìn Hi Nguyên.
"Để cho em giày xéo anh?" Hi Nguyên ác ý con mắt hạnh nheo lại, nụ cười xấu xa ở khóe môi thoáng nở rộ.
Lăng Khắc Cốt hếch mày lên, cười nhạt gật đầu.
Hi Nguyên không khách khí chút nào cắn lên đầu vai Lăng Khắc Cốt, dùng sức "Giày xéo" anh.
Lăng Khắc Cốt đưa bàn tay ra, chân mày cũng không nhíu một cái, chỉ là lấy
tay vuốt v