Polly po-cket
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327995

Bình chọn: 8.5.00/10/799 lượt.

ỉ ngơi!" Lăng Khắc Cốt lấy giọng điệu

phục vụ quên mình nói. Thang Mang Lâm vì chăm sóc anh, cũng có đến mấy

ngày không ngủ không nghỉ, khiến cho anh rất áy náy. Thân thể của cô

cũng mới vừa khỏe lại một chút, sao có thể để cho cô lại ngã bệnh nữa?

"Không!" Thang Mang Lâm nói gì cũng không chịu rời đi. Lăng Khắc Cốt yếu tới mức khiến cho người ta đau lòng, cô không yên tâm để anh ở lại bệnh viện

một mình.

"Sơn Miêu!" Lăng Khắc Cốt lạnh lẽo gọi tên Sơn Miêu, "Kéo Băng Nhi đi!"

"Tuân lệnh!" Sơn Miêu cười tà mị đi tới bên cạnh Thang Mang Lâm, nắm eo của

cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, "Em yêu, không cần tiếp tục làm phiền lão

đại."

"Ai làm phiền anh ấy?" Thang Mang Lâm ủy khuất cắn môi. Cô

chỉ là muốn chăm sóc Lăng Khắc Cốt thật tốt, người đàn ông này lại trưng ra cái vẻ mặt của ông chồng ghen muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nếu như

ngày nào đó cô không cẩn thận va phải người nào đó, anh sẽ không chụp

cho cô cái mũ hồng hạnh xuất tường chứ?

"Em!" Sơn Miêu cười cười với Lăng Khắc Cốt, liền kéo Thang Mang Lâm rời đi.

Cho đến khi vào bãi đậu xe, Thang Mang Lâm vẫn còn giận dỗi với anh, đến nhìn mặt một cái cũng không thèm.

"Vẫn còn giận sao?" Sơn Miêu đẩy cô vào chiếc Hummer, cười tà đè lên người

cô, một đôi mắt nóng bỏng thưởng thức sự dịu dàng của Thang Mang Lâm.

"Tôi rất đáng ghét, Anh không sợ tôi phiền chết sao?" Thang Mang Lâm đẩy

khuôn mặt tươi cười tà ác trước mặt, tức giận cong môi lên.

"Anh

có Tường Đồng Vách Sắt hộ thân, không sợ!" Sơn Miêu cười hôn Thang Mang

Lâm. Mấy ngày nay nhìn cô lại không thể đụng vào cô, có trời mới biết

anh nhìn có bao nhiêu thê thảm. Mà cái người phụ nữ ngốc này lại cố tình chỉ biết chăm sóc lão đại, liền cơ hội nắm tay cũng không cho anh.

"Anh cho tôi là ôn dịch hả? Còn Tường Đồng Vách Sắt? Làm sao anh không mang

luôn mặt nạ phòng độc đi?" Thang Mang Lâm bất mãn trợn mắt nhìn Sơn Miêu một cái.

Sơn Miêu đáng thương chớp chớp đôi mị nhãn đào hoa:

"Mặt nạ phòng độc đối với anh vô dụng, bởi vì anh đã sơm trúng phải thứ

độc tên gọi là “Thang Mang Lâm”.”

"Ba hoa!" Thang Mang Lâm bị anh chọc cười. Người đàn ông này, bộ mặt vốn rõ là yêu nghiệt, lại vẫn còn giả bộ thánh thần.

"Em phải phụ trách giải độc cho anh!" Sơn Miêu dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn Thang Mang Lâm.

Thang Mang Lâm bị anh nhìn khiến cho gương mặt đỏ rực lên, cô xấu hổ cúi đầu, không giám nhìn vào đôi mị nhãn đào hoa đến rực rỡ kia của Sơn Miêu.

Lúc này mới giống người phụ nữ của anh chứ! Sơn Miêu hài lòng buông Thang

Mang Lâm ra, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động Hummer.

Vào nửa đêm, cả bệnh

viện Báo có vẻ cực kỳ an tĩnh. Lăng Khắc Cốt đột nhiên vén chăn lên bước xuống đất. Anh khoác chiếc áo khoác ra ngoài bộ quần áo bệnh nhân xong

liền đi ra cửa. Từ của phòng mở ra của anh, chỉ đi vài bước, anh liền

dừng trước phòng bệnh ở sát cạnh. Anh rón rén mở cửa phòng, lặng yên

không một tiếng động đi vào.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên

giường, Hi Nguyên suy nhược mà tái nhợt lồ lộ ra dưới ánh trăng, nhìn

qua sao mà bất lực đến thế.

Lăng Khắc Cốt vừa nhìn thấy Hi Nguyên như vậy một cái lông mày liền nhíu chặt lại.

Anh lặng lẽ đi tới bên giường bệnh, vươn tay nhẹ nhàng khi lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt cô, ngón tay khẽ run rẩy.

Hi

Nguyên cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngứa, hình như có cái gì đó đang bò

trên mặt cô, cô lo lắng khẽ động thân thể, tránh khỏi thứ đụng chạm

khiến cho cô cảm thấy bất an đó.

Lăng Khắc Cốt ngồi ở bên giường, đôi con ngươi tĩnh mịch chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của Hi Nguyên.

Vết thương trên cổ tay cô đã kéo vẩy, trên da thịt mịn màng lưu lại một vệt dấu vết giống như vòng tay. Mày kiếm Lăng Khắc Cốt nhíu lại, khẽ xoa

xoa vết sẹo màu hồng hồng kia.

Hi Nguyên đột nhiên lật người, tay tuột khỏi bàn tay của Lăng Khắc Cốt. Cả tấm lưng cô hướng về phía Lăng

Khắc Cốt, khiến cho anh không thể thấy được mặt cô.

Lăng Khắc Cốt lẳng lặng ngồi ở cạnh giường bệnh, giữa một căn phòng tràn ngập ánh trăng lạnh lẽo với Hi Nguyên.

Cô lại có thể gầy đến như vậy, trên người không có một chút thịt, sắc mặt

tái nhợt giống như quỷ. Lưng của cô nhìn thật yếu ớt, giống như sắp

không chịu nổi những đau khổ đè nặng lên cô.

Đột nhiên nhớ lại

lời Sơn Miêu nói "Trên lưng của bé con lưu lại vết sẹo vĩnh viễn không

thể xóa đi”, Lăng Khắc Cốt tay run run vén trang phục của Hi Nguyên lên, nhờ vào ánh trăng để xem xét lưng cô.

Khi thấy vết xẹo vừa thô

lại xấu xí như con rết kia thì tay Lăng Khắc Cốt nắm chặt lại. Anh đột

nhiên che ngực, cố nén trận đau đớn nhói lên trong tim, mồ hôi lạnh thấm ướt hết y phục của anh, anh giống như lại bị đâm một dao vậy, suy yếu

cắn răng đầy khổ sở.

Mỗi lần hỏi bệnh tình bé con, ngực của anh

cũng sẽ đau đến khó có thể chịu được, giống như có người đang cầm đao

khoét vào tim anh, nhất là lúc nghe bọn Ngân Báo họ nói bé con không

tốt, đau đớn ở ngực sẽ càng tăng thêm. Anh giống như một bệnh nhân măch

bệnh nan y, đau đến ngay cả hô hấp bình thường cũng trở nên vô cùng khó

khăn.

Chờ đau nhức qua đi, Lăng Khắc Cố