
trong sạch."
"Tôi
sẽ chăm sóc tốt lão đại." Thanh Long nắm thật chặt tay Ngân Báo, bảo đảm với anh ta. Đột nhiên anh gọi Ngân Báo đang ở cửa phòng lại, dặn dò
anh: "Phong tỏa tất cả tin tức, không để cho truyền thông có cơ hội biết chuyện lão đại bị thương."
"Tôi hiểu rõ! Người của tôi từ trước
đến giờ thủ khẩu như bình!" (kín miệng) Ngân Báo gật đầu một cái. Nhìn
trên người Lăng Khắc Cốt cắm vô số ống truyền đang dẫn những hóa chất
vào cơ thể anh, lòng của Thanh Long không cách nào buông lỏng. Anh nên
làm như thế nào mới có thể làm cho lão đại tỉnh lại?
Hi Nguyên ở
phòng sát vách, kể từ sau khi Lăng Khắc Cốt rời đi, tâm vẫn rất đau. Cô
cũng không biết là nguyên nhân gì, giống như mất mác một thứ gì đó. Ngây dại ngủ một giấc, lần nữa mở mắt, chỉ thấy Thẩm Đan với gương mặt trầm
trọng ngồi ở bên giường.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Thẩm Đan thấy cô ngồi dậy, lập tức quan tâm tiến lên.
Hi Nguyên gật đầu một cái, cô dùng khóe mắt quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện người đàn ông để cho cô vừa yêu vừa hận đó. Anh tức giận
vì cô đả thương anh sao? Rõ ràng là người gây thương thế cho cô trước
chính là anh.
"Còn đau không?" Thẩm Đan giơ tay lên, đau lòng vuốt ve những băng gạc băng những vết thương của Hi Nguyên.
Hai người này, tất cả
đều bị tình yêu thương tổn đến thương tích đầy mình. Một hôn mê bất
tỉnh, một xem ra cũng muốn hỏng luôn rồi.
Vốn là thấy Hi Nguyên
bị thương thì anh hận không thể giết chết Lăng Khắc Cốt, anh nghĩ muốn
mang Hi Nguyên đi, nhưng khi Lăng Khắc Cốt ngực cắm dao găm từ trong
phòng bệnh đi ra, nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, anh mới biết Lăng
Khắc Cốt đối với bé con, yêu so với anh không hề kém, chỉ là chính anh
cũng không hiểu rõ ràng lắm. Một khắc kia, anh quyết định, nhất định
phải bảo vệ cẩn thận cái người anh yêu cũng đang bị tình yêu hành hạ
kia.
Nhìn đôi tròng mắt đen đầy nhu tình kia của Thẩm Đan, khóe miệng Hi Nguyên thoáng nụ cười khổ.
Đau không?
Cô dường như đã không còn cảm thấy.
Lăng Khắc Cốt không xuất hiện, lòng của cô thế nhưng trống vắng.
Cô nên hận anh!
Còn mong đợi anh xuất hiện làm cái gì?
Vừa nghĩ tới gương mặt lãnh khốc ngoan tuyệt của anh khi tổn thương cô, cặp mắt mê mang của cô liền bị hận ý bao phủ.
"Ăn táo không?" Thẩm Đan cầm quả táo trên bàn lên, cười hỏi.
Hi Nguyên gật đầu một cái, vẫn trầm mặc không nói lời nào. Cô chỉ dùng ánh mắt mê mang nhìn tay Thẩm Đan gọt trái táo. Con dao gọt trái cây lóe
lên, kích thích lòng cô. Còn nhớ rõ con dao găm trước ngực Lăng Khắc Cốt kia, cũng lóe lên ánh sáng lạnh như vậy.
"Thương thế của anh ấy
thế nào?" Hi Nguyên đột nhiên mở miệng. Lăng Khắc Cốt mất nhiều máu như
vậy, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đáng sợ.
Tên ngu ngốc kia, vì để cho cô ăn một chút cháo, lại dùng tới khổ nhục kế như vậy.
Tay Thẩm Đan đang gọt trái cây bỗng chốc run lên, lưỡi đao không cẩn thận cắt vào trong thịt.
"Thế nào không cẩn thận như vậy?" Hi Nguyên vội nắm tay Thẩm Đan, đặt ở bên môi, mút máu đang rỉ ra của anh.
Trong hai tròng mắt đen của Thẩm Đan có ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, tay anh run rẩy giơ lên, nghĩ vuốt ve gương mặt tinh khiết của Hi Nguyên, nhưng cuối cùng lại buông xuống.
"Chỉ là vết thương nhỏ. Trở về dán miếng dán cầm máu là được." Thẩm Đan rút ngón tay của mình về, thờ ơ cười nói.
"Anh Thẩm, anh có bí mật." Hi Nguyên nhìn sâu vào trong mắt Thẩm Đan, đôi
tròng mắt đen trong suốt như suối nguồn trong núi kia đang lóe lên, cô
nhìn một cái cũng biết anh đang che giấu cái gì đó.
"Tôi có thể
có cái bí mật gì? Bé con, uống nước không?" Thẩm Đan ngượng ngùng đứng
lên, cố gắng che giấu hốt hoảng của mình. Ngân Báo từng ra lệnh cho anh, cho dù Hi Nguyên cầm đao dọa giết anh, cũng không cho đem tình huống
của Lăng Khắc Cốt nói với Hi Nguyên. Lăng Khắc Cốt đã hôn mê bất tỉnh,
không thể lại khiến cho Hi Nguyên lo lắng, thân thể của cô hiện tại cũng rất yếu, sợ rằng không chịu nổi sự đả kích này.
Lòng của Hi
Nguyên đột nhiên thấy bối rối, cô ngồi thẳng người, nhìn tròng mắt đen
nhếch nhác của Thẩm Đan: "Nói cho em biết, Lăng Khắc Cốt thế nào?"
"Thiếu gia? Ngực thiếu gia được khâu mấy mũi xong cũng đã về nhà nghỉ ngơi
rồi." Thẩm Đan cố gắng để tay mình không run rẩy. Giọng nói của anh trầm ổn vững vàng, không chút biểu hiện ra nội tâm đang rối loạn.
"Chỉ khâu mấy mũi thôi sao?" Lòng Hi Nguyên níu chặt, nhìn kỹ Thẩm Đan.
Miệng vết thương nặng như vậy, chảy rất nhiều máu, sẽ không có chuyện gì thật sao?
Thẩm Đan bưng nước trở lại bên cạnh Hi Nguyên, dùng
giọng điệu có chút bất mãn nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ, có thể khâu
bao nhiêu mũi được chứ? Anh ta một câu cũng không lưu lại, liền bỏ lại
em về nhà. Vị hôn thê của anh ta hôm nay xuất viện, có thể anh ta vội vã về theo cô ấy."
Thẩm Đan vì ngăn cản Hi Nguyên tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, chỉ có thể cắt đứt nỗi nhớ nhung của cô. Để cho cô tạm thời khổ sở, dù sao cũng hơn để cho cô hoàn toàn hỏng mất. Cô ấy yêu Lăng
Khắc Cốt như vậy, nếu nhìn thấy cái bộ dạng hiện giờ của anh ta, sợ rằng sẽ lại hôn mê bất tỉnh.
Nếu như cô tiếp