
chút bận tâm tự lẩm bẩm.
Khi anh bưng ấm giữ nhiệt đi tới bệnh viện thì lại do dự không dám vào đi.
Nghe được bên trong truyền đến tiếng cười của Hi Nguyên và Thẩm Đan thì anh thiếu kiên nhẫn mở cửa phòng ra, nghiêm mặt đi vào.
Hi Nguyên vừa nhìn thấy anh xuất hiện, lập tức ngưng cười, mặt lạnh lùng nói: "Ai cho anh vào đây? Đi ra ngoài!"
"Ăn cơm!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc nhìn Thẩm Đan một cái, anh đem ấm giữ
nhiệt bỏ lên trên bàn, ngồi vào bên giường, bá đạo chen vào giữa Thẩm
Đan.
Thẩm Đan thức thời đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi không ăn! Chỉ cần anh đi ra ngoài!" Hi Nguyên quật cường nhìn chằm chằm người hại cô mất đi bảo bảo - Lăng Khắc Cốt.
Bây giờ không cần anh thương hại, cô chỉ muốn bảo bảo của cô trở lại.
Lăng Khắc Cốt múc cháo ra chén, cắm đầu cắm cổ bưng đến trước mặt Hi Nguyên, căn bản không để ý tới cự tuyệt của cô: "Uống nhanh!"
Hi Nguyên
đột nhiên hất tay Lăng Khắc Cốt, thiếu chút nữa làm đổ chén cháo, thật
may là Lăng Khắc Cốt động tác nhanh nhẹn, lập tức trở tay giữ ổn định
chén cháo, nhưng cháo chảy ra lại làm phỏng mu bàn tay anh. Ánh mắt Hi
Nguyên đột nhiên rơi vào trên tay của anh, lại nhìn thấy mu bàn tay anh
sưng đỏ một mảnh, trên ngón tay hình như còn có mấy chỗ bị thương.
"Tôi kêu anh đi ra ngoài!" Hi Nguyên nén lệ hướng Lăng Khắc Cốt rống to. Anh trừ tổn thương cô cũng chỉ biết chọc cho cô khóc. Anh bị thương cô đau
lòng cái gì? Chẳng lẽ quên anh mới vừa là hung thủ hại chết bảo bảo của
cô sao?
"Bé con, em ăn xong tôi liền đi ra ngoài, bảo đảm sẽ
không ở lại thêm một phút nào." Lăng Khắc Cốt đầy vẻ cầu xin thương xót
nhìn Hi Nguyên. Cô cả ngày một giọt nước chưa uống, thân thể lại bị tổn
thương lớn như vậy, rong huyết khiến cơ thể cô mất đi hơn phân nửa lượng máu, không bổ sung chút dinh dưỡng làm sao có thể chịu nổi?
"Tôi nói không ăn sẽ không ăn! Anh tại sao không bóp chết tôi đi, để cho tôi đi theo bảo bảo đáng thương?" Hi Nguyên thê lương chất vấn.
Cái
người này sao lại có thể tàn nhẫn tổn thương đứa bé của bọn họ, còn tới
đây mà giả bộ thương yêu cô để làm gì? Cô không cần anh giả bộ thâm
tình.
"Nghiệt chủng kia vốn không nên tồn tại!" Lăng Khắc Cốt khinh thường hừ lạnh.
Anh há mồm ngậm miệng đều là nghiệt chủng, chẳng lẽ cứ hi vọng con của mình là một nghiệt chủng như vậy?
Hi Nguyên bị lời Lăng Khắc Cốt chọc giận, giống như con sư tử nhỏ nhào về
phía Lăng Khắc Cốt, cắn một cái lên cổ của anh. Cô dùng sức rất lớn để
mà cắn, hàm răng của cô nếu như lệch đi 1cm nữa, sẽ phá nát động mạch cổ của anh. Máu đỏ tươi chói mắt chảy vào trong miệng Hi Nguyên, cô nén lệ căng thẳng nhìn gương mặt lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt.
Cô muốn anh cũng đau như cô. Cô muốn đòi lại tất cả những tổn thương cô phải chịu từ trên người anh!
Sau khi cô buông miệng ra xong, Lăng Khắc Cốt từ trong túi móc ra môt con
dao găm nhỏ, đặt nó vào tay Hi Nguyên, sau đó chỉ vào mình ngực, lạnh
lùng hỏi "Hận tôi thì cứ đâm vào đây một dao đi."
Tay Hi Nguyên
cầm con dao có chút run rẩy, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc
mắt. Gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt cứ thờ ơ như vậy nhìn cô, giống như nhắm ngay trái tim của anh không phải là một con dao nhọn sắc bén,
mà là một món đồ chơi bằng nhựa vậy.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên cầm
tay Hi Nguyên, dùng sức hướng lồng ngực của mình nhấn tới. Đao sắc bén
xé rách áo, chui vào trong da thịt anh, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo vét tông, nhưng Lăng Khắc Cốt ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.
"Ăn cơm." Lăng Khắc Cốt bưng chén lên, cứng rắn ra lệnh cho Hi Nguyên.
Hi Nguyên khép chặt đôi môi, nói gì cũng không chịu mở miệng. Đừng tưởng
rằng một chiêu khổ nhục kế này là có thể khiến cô mềm lòng. Thứ cô đánh
mất đâu phải một thứ bình thường, đó chính là kết tinh tình yêu của bọn
họ đấy! Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, nhưng cô vẫn quật cường
ngẩng cao đâu, không chịu há mồm ăn cháo.
"Còn chưa có hết giận
sao?" Lăng Khắc Cốt nhíu nhíu mày, liếc nhìn Hi Nguyên, đột nhiên thân
thể của anh nghiêng về phía trước, để con dao kia đâm sâu hơn vào ngực
của anh. Một trận máu tươi lập tức trào ra, lan ra khắp ngực anh.
"Anh điên rồi!" Hi Nguyên buông con dao ra, kinh hoảng nhìn ngực Lăng Khắc
Cốt. Cả con dao đã đâm sâu vào thân thể anh, thế nhưng anh lại ngay cả
rên cũng không hừ một tiếng.
"Tôi chỉ muốn em ăn cháo." Lăng Khắc Cốt cố chấp nhìn Hi Nguyên, hình như cô không ăn cháo, anh sẽ còn tiếp tục.
Anh bị ghen tỵ làm cho đầu óc choáng váng, bất chấp tất cả tổn thương Hi
Nguyên, một điểm này anh không cách nào bù lấp những đau đớn trong lòng.
Đúng, anh vô cùng đau lòng.
Nếu như anh có thể dễ dàng tha thứ cho tên nghiệt chủng kia tồn tại, tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra.
"Tôi phải ăn no mới có đủ sức lực mà giết anh!" Hi Nguyên vẫn không cách nào tha thứ cho Lăng Khắc Cốt, cô khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt.
Con ngươi Lăng Khắc Cốt lóe lên một cái, bên trong hình như có một chút đau đớn, chỉ là anh rất quật cường, không chịu để cho sự mềm yếu của mình
hiện ra ở trước mặt người khác.
"Vậy thì tới mà