
hông đúng."
"Ngân Báo." Lăng Khắc Cốt đột nhiên trịnh trọng hô một tiếng.
"Hả?" Ngân Báo nhíu mày nhìn Lăng Khắc Cốt.
"Bé con từ hôm qua đã không ăn cái gì, cô bé không cho tôi vào." Lăng Khắc
Cốt ảo não đem xì gà ném trên mặt đất, ánh mắt nhìn lướt qua phòng bệnh
sau lưng.
"Không nói sớm?!" Ngân Báo nghe xong, lập tức đem xì gà dập tắt, "Cậu đi gọi bác Thẩm nấu chén cháo đậu đỏ, bên trong cho thêm
nhiều táo đỏ chút."
"Tôi đã để bác Thẩm nghỉ hưu rồi, ông ta bây
giờ không có ở lâu đài Tinh Nguyệt." Lăng Khắc Cốt cúi đầu, có chút ảo
não nói. Hiện tại bác Thẩm không có ở đây, anh mới biết có bao nhiêu bất tiện. Chỉ có bác Thẩm biết Hi Nguyên thích ăn cái gì, người giúp việc
khác anh cũng không yên tâm.
"Vậy cậu đi nấu!" Ngân Báo lần đầu
tiên quên mình là người phục vụ lên giọng với Lăng Khắc Cốt, có thể thấy được anh tức giận đến cỡ nào.
"Chăm sóc tốt bé con." Lăng Khắc Cốt không yên tâm dặn dò.
"Yên tâm! Bất luận kẻ nào cũng hơn cậu! Chúng tôi sẽ không làm hại bé con
thương tích khắp người." Ngân Báo khinh thường giễu cợt nói, "Bây giờ
mới biết đau lòng, vậy tâm của cậu lúc làm tổn thương bé con chạy đi
đằng nào?"
Lăng Khắc Cốt không có phản bác, chỉ là gương mặt càng thêm lo lắng: "Tôi ghen tỵ."
"Ghen tỵ? Tôi cũng ghen tỵ vậy, chẳng lẽ tôi bởi vì ghen tỵ mà có thể ngoan
độc hạ roi da lên người bé con hay sao?" Ngân Báo bất mãn nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt. người đàn ông chân chính nên bị ghen tỵ thế nhưng mở
miệng nói ghen tỵ, vậy anh cái người chân chính thất tình này nên làm
cái gì?
“Anh?" Lăng Khắc Cốt có chút kinh ngạc nhìn Ngân Báo. Anh chưa bao giờ nghĩ tới Ngân Báo sẽ đối với bé con sinh ra tình cảm vượt
qua thân tình.
"Không thể sao? Tôi con mẹ nó chính là tên đần
độn, chờ cậu lấy được bé con mới hiểu được tình cảm của mình. Tôi con mẹ nó muốn làm vị thánh nhân, chỉ làm người giám hộ của bé con. Nhưng cậu
thì sao? Đáng chết thế nhưng ra tay đả thương cô ấy nặng như vậy!" Ngân
Báo phiền lòng nắm tóc của mình, bình sinh lần đầu, anh có kích động
muốn mắng người.
"Thật xin lỗi." Có lẽ tôi đối với bé con thực sự sai rồi? Đôi mắt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt nhíu lại, sâu kín liếc nhìn
phương hướng phòng bệnh. Tuy chỉ có một cánh cửa ngăn cách, thế nhưng
anh lại không có cách nào vượt qua. Nơi đó tựa như một thánh đường, trở
thành Thánh Địa anh muốn vào nhất.
"Người cậu nên nói thật xin
lỗi là bé con! Còn không mau đi nấu cháo? !" Ngân Báo đá Lăng Khắc Cốt
một cước, nảy sinh ác độc nói.
Lăng Khắc Cốt rên lên một tiếng,
đau đến lui về phía sau một bước. Anh trịnh trọng nhìn Ngân Báo một cái, hình như có chút không yên lòng rời đi.
"Tôi và Thẩm Đan sẽ giúp cậu trông coi bé con, không để cho cô ấy chạy trốn!" Ngân Báo mỉa mai
nói. Nếu như anh là bé con cũng sẽ không tha thứ cho lão đại, ai bảo cậu ta tổn thương người nặng như vậy? Bây giờ mới biết trong lòng đau, đã
muộn!
Lăng Khắc Cốt dựng cổ áo véc lên, móc ra cái chìa khóa
hướng phía ngoài chạy đi. Anh vừa xông ra khỏi bệnh viện, liền gặp phải
một trận lạnh thấu. Tối hôm qua chỉ lo cứu bé con, anh không kịp mang áo ấm, gió lạnh lập tức thổi thấu vào cơ thể với tấm áo véc đơn bạc của
anh, cóng đến rùng cả mình.
Anh xông về phía chiếc BMW của mình, không để ý mở máy sưởi liền khởi động xe hơi.
Ở trong siêu thị, anh một thân áo đơn khiến vô số người liếc mắt, thời
tiết lạnh như vậy, người khác đều mặc quần áo khoác thật dầy, anh vậy mà chỉ mặc một cái áo véctông. Chỉ là, anh như vậy thế nhưng lại đẹp trai
đến hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của phái nữ.
Anh không có thời gian để ý ánh mắt của người khác, chỉ chuyên chú chọn thức ăn. Anh lấy dậu
đỏ và táo đỏ ném vào xe đẩy, lập tức hướng về phía quầy thanh toán.
Vội vã thanh toán xong, anh xách theo một đống đồ chui vào trong chiếc BMW kín gió.
Trở lại lâu đài Tinh Nguyệt, anh cởi áo véttông ra liền xông vào phòng bếp, cả đám người giúp việc bị sợ đến đều ngẩn ngay tại chỗ: "Thiếu gia."
"Đi ra ngoài!" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng ra lệnh.
Băng Nhi của anh cũng đã từng thích ăn nhất cháo đậu đỏ, vì thỏa mãn em gái, tuổi thơ của anh cũng vì cô mà nấu cháo đậu đỏ. Chỉ là kể từ khi mất đi Băng Nhi, cũng không còn thấy anh xuống bếp, không biết sau mười mấy
năm, cháo này nấu xong sẽ thành ra cái mùi vị gì đây.
Anh lấy táo đỏ và đậu đỏ ra rửa sạch, theo như tỷ lệ nhất định đổ vào trong nồi,
dùng cái muỗng khuấy lên. Cho đến khi đậu đỏ cũng đều chìm hết trong
nước, anh mới lấy nắp đậy lại.
Tâm tình phiền não khiến bản thân anh lại muốn hút thuốc, vừa nghĩ tới mình đang nấu cháo, anh lại đem xì gà cất đi.
Cứ một lát, anh lại mở nắp nồi, khuấy đậu đỏ trong nồi cháo mấy cái. Vài
chục năm không có vào bếp, anh cũng đã sắp quên nấu nướng như thế nào,
ngón tay liên tiếp hôn mép nồi.
Không lâu, mùi hương quyến rũ của cháo đậu đỏ và táo đỏ liên tiếp bay ra ngào ngạt. Lăng Khắc Cốt bắt đầu càng không ngừng khuấy động muỗng canh, vì không để cho cháo đậu đỏ
dính vào đáy nồi.
"Hi vọng bé con có thể thích mùi vị này." Lăng Khắc Cốt rót cháo đậu đỏ vào trong ấm giữ nhiệt, có