pacman, rainbows, and roller s
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327771

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

ười ngã xuống trước sẽ là anh.

"Dài dòng!" Lăng Khắc Cốt bất mãn trợn mắt nhìn y tá một cái. Lúc anh đi làm hóa nghiệm, Hi Nguyên xuất hiện rong huyết, nếu như không kịp thời

truyền máu, coi như Hoa Đà tái thế cũng bó tay. Hoàn hảo máu của anh là

nhóm đặc biệt.

Dòng máu tươi mới thông qua các dụng cụ truyền

không ngừng truyền vào cơ thể Hi Nguyên, cho đến khi sắc mặt của cô xuất hiện sắc đỏ hồng nhàn nhạt, Lăng Khắc Cốt mới khép tầm mắt lại, khóe

môi khép chặt hiện ra nụ cười yếu ớt mê người.

"Chủ nhiệm Lý, không xong! Tổng giám đốc bất tỉnh rồi" Y tá bị anh làm cho sợ đến kêu to.

"Mau đình chỉ việc truyên máu!" Chủ nhiệm Lý lập tức quả quyết ra lệnh. Tổng giám đốc tỉnh táo lúc anh không khuyên nổi, chỉ có thể nhìn nguyên khí ở trên người Lăng Khắc Cốt từng chút từng chút biến mất.

"Lập tức

cấp cứu!" Chủ nhiệm Lý lo lắng ra lệnh. Một người còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, một người khác rốt cuộc lại bị sốc bởi vì mất máu quá nhiều.

Lăng Khắc Cốt chìm vào trong giấc mộng, trong mộng Băng Nhi lại đang kéo

cánh tay Dã Lang, cười ngọt ngào mà xẹt qua trước mặt anh.

"Băng

Nhi!" Lăng Khắc Cốt bất mãn rống to, Băng Nhi chẳng lẽ đã quên là Dã

Lang hại cô sinh non, bị cường bạo dữ dội cho đến chết? Cô lại vẫn ở

chung một chỗ cùng Dã Lang.

Băng Nhi và Dã Lang chậm rãi xoay

người, thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú Dã Lang một cái, sau đó cười nhìn về phía anh, trên bộ mặt tuyệt mỹ tinh khiết đầy hạnh phúc không

cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả.

Hạnh phúc?

Băng Nhi và Dã Lang ở chung một chỗ sẽ hạnh phúc?

Không thể nào!

Năm đó Băng Nhi khắp người máu tươi, thi thể một thân đầy vết thương anh

còn nhớ rất rõ ràng, đây tất cả đều là Dã Lang làm hại. Anh vẫn không

hiểu em gái luôn lạnh lùng của mình làm sao lại có thể trúng tiếng sét

ái tình, yêu một người đàn ông không nên yêu.

"Băng Nhi, trở lại! Em sẽ bị sát hại!" Lăng Khắc Cốt vươn tay về phía em gái, căm tức rống to.

Băng Nhi cười lắc đầu, Lăng Khắc Cốt không hiểu cô là đang cự tuyệt trở lại bên cạnh anh, hay là đang phủ nhận lời của anh.

Băng Nhi nắm tay Dã Lang, cười càng lúc càng xa, từ từ biến mất ở trước mắt anh.

"Băng Nhi!" Lăng Khắc Cốt rống to chợt tỉnh lại.

Mở mắt thấy đang ở trong một phòng xa lạ trong nháy mắt anh có cảm giác mê mang. Khi thấy y tá đang truyền dịch cho anh thì anh mới nhớ tới mình

đang ở bệnh viện.

Bé con!

Đột nhiên nhớ tới bé con vẫn còn đang cấp cứu, thế nhưng anh lại có thể cho phép mình bất tỉnh. Anh vén

chăn mền trên người lên, không chút để ý nhổ hết tất cả kim truyền trên

người, không để ý tới ngăn trở của y tá muốn chạy ra ngoài. Vừa mới tiếp xúc mặt đất thì đầu có một trận choáng váng, anh dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình nhanh chóng khôi phục như cũ, lần nữa nhấc chân lên chạy về hướng phòng chăm sóc đặc biệt của Hi Nguyên.

"Tổng giám đốc, ngài

không thể lộn xộn!" Y tá gấp gáp đuổi theo anh, nhưng tốc độ của anh một người y tá bình thường có thể đuổi theo kịp sao?

Khi anh xuất hiện tại phòng bệnh của Hi Nguyên thì Chủ nhiệm Lý đang làm kiểm tra cho Hi Nguyên giật mình: "Tổng giám đốc."

"Bé con như thế nào? Thoát khỏi nguy hiểm chưa?" Lăng Khắc Cốt lo lắng ngồi xuống bên giường Hi Nguyên, đưa tay vuốt gương mặt trắng bệch như tờ

giấy của cô. Nằm ở trên giường bệnh, Hi Nguyên tựa như một búp bê đã

mất đi sinh mạng, một khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào,

đôi môi nhợt nhạt, một chút sáng bóng cũng không có. Đôi mắt đẹp linh

động của cô nhắm chặt, lông mi dài rậm ở trên mặt của cô lưu lại một vệt tối, tóc dài tán loạn trên gối giống như một đống cỏ dại khô héo xốc

xếch. Bộ dáng suy nhược này của cô khiến trong lòng của Lăng Khắc Cốt

đầy khủng hoảng, tròng mắt đen lạnh lùng hung hăng trừng về phía Chủ

nhiệm Lý.

"Lăng tiểu thư mất máu quá nhiều, cho nên còn chưa có tỉnh lại, may mắn là tạm thời không có xuất hiện dị thường gì."

Chủ nhiệm Lý bị sợ đến lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Vị tổng giám đốc máu

lạnh này của bọn họ nổi danh là lãnh khốc vô tình, ông ta thật sợ một

câu nói của mình nói ra không đúng, liền đập bể bát cơm nha.

"Khiến cho cô ấy tỉnh lại! Lập tức!" Lăng Khắc Cốt hốt hoảng cầm bàn tay vô

lực của Hi Nguyên, bá đạo ra lệnh. Anh không thể tiếp nhận bộ dáng Hi

Nguyên không hề sức sống như vậy, anh muốn thấy cô bình yên vô sự.

"Chuyện này không thể gấp." Chủ nhiệm Lý lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Là một bác sĩ, cái gì có thể làm ông cũng đã làm, hiện tại chỉ có chờ bệnh nhân tự mình mở mắt ra.

"Có phải là do còn chưa tiếp đủ máu hay không?"

Lăng Khắc Cốt vén ống tay áo lên, cánh tay đưa về phía Chủ nhiệm Lý,

"Tiếp tục lấy."

"Không được! Còn tiếp tục lấy nữa tổng giám đốc

sẽ gặp nguy hiểm." Chủ nhiệm Lý kiên trì cự tuyệt. Ở vào lúc cấp cứu

nguy cấp ông không dám không vâng lời Lăng Khắc Cốt, khiến cho anh bị

sốc do mất máu, hiện tại có nói gì ông cũng sẽ không khuất phục. Ông là

bác sĩ, nên vì sinh mệnh của Lăng Khắc Cốt mà chịu trách nhiệm.

Lăng Khắc Cốt túm lấy cổ áo Chủ nhiệm Lý, cuồng nộ nhìn ông ta chằm chằm: "Tôi muốn ông lấy thì cứ tiếp