
i? Tôi chỉ muốn bé con!" Lăng Khắc Cốt âm chí nhìn chằm chằm chủ nhiệm Lý.
"Thuộc hạ hiểu!" chủ nhiệm Lý lập tức xoay người, đi vào phòng giải phẫu.
"Nếu như không cứu sống bé con, tôi liền phá hủy bệnh viện Báo!" Lăng Khắc
Cốt giống như ác ma, uy hiếp chủ nhiệm Lý biến mất ở bên trong
cửa phòng giải phẫu.
Thời điểm đem Hi Nguyên đưa đến bệnh viện
Báo, cơ thể cô chạy ra tất cả đều là máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống
như người sáp, mà cô đã sớm lâm vào trong hôn mê, gọi thế nào cũng vẫn
bất tỉnh. Thấy bộ dáng suy nhược này của Hi Nguyên, anh bị dọa tới mồ
hôi lạnh ướt sũng cả người. Một loại sợ hãi cực độ bóp chặt cổ họng của
anh, để cho anh cảm giác hít thở không thông.
Anh đứng ở ngoài phòng giải phẫu, ảo não không ngừng dậm chân, hàm răng cắn chặt cho thấy anh đang bối rối và buồn bực.
Đột nhiên đèn phòng cứu cấp không ngừng lóe lên, Lăng Khắc Cốt lập tức đứng thẳng người, khẩn trương nhìn cửa.
"Tổng giám đốc, Lăng tiểu thư mất máu quá nhiều, cần tiếp máu!" chủ nhiệm Lý đột nhiên lao ra, khẩn trương nhìn anh.
"Vậy thì làm đi! Chuyện như vậy còn cần hỏi tôi?" Lăng Khắc Cốt bắt được cổ
áo của chủ nhiệm Lý, một phát túm ông ta tới trước mặt, đôi mắt hung
hăng đe dọa nhìn đối phương. Rốt cuộc anh là bác sĩ, hay ông ta là bác
sĩ, tiếp máu chuyện như vậy còn phải tới xin phép anh hay sao?
"Không phải! Lăng tiểu thư là nhóm máu B đặc biệt, RH âm, hiện tại trong kho
máu không có loại máu này." chủ nhiệm Lý lo lắng giải thích, "Hơn nữa
bệnh nhân máu RH âm tính vô cùng dễ dàng xuất hiện rong huyết, hiện tại
tình thế vô cùng gấp. Nếu như không kịp thời tiếp máu, tôi sợ. . . . .
."
"Rong huyết? Nhất định phải là nhóm máu B, RH âm tính sao?"
Lăng Khắc Cốt nghe được lời chủ nhiệm Lý nói xong, tâm đột nhiên căng
thẳng, tay nắm chủ nhiệm Lý có chút run rẩy.
"Phải là RH âm tính
mới có thể." chủ nhiệm Lý cũng gấp đến không biết làm sao mới phải. Hai
tháng nay kho máu lúc nào cũng trong tình trạng báo nguy, máu bình
thường cũng không đủ dùng, huống chi là máu đặc biệt như vậy. Hơn nữa
đêm thế này muốn ông đi đâu tìm ra được máu nhóm B có RH âm tính cớ chứ?
"Kiểm tra cho tôi!" Lăng Khắc Cốt cởi nút áo ra, cánh tay duỗi về phía chủ
nhiệm Lý. Anh nhớ có một lần Ngân Báo có nói qua nhóm máu của anh rất
đặc biệt, còn nói trong mấy vạn người mới có thể có một. Anh nhớ không
rõ thuật ngữ y học này, cho nên không biết có phải là máu RH âm tính hay không.
Chủ nhiệm Lý lập tức phân phó y tá tới đưa Lăng Khắc Cốt đi tới phòng hóa nghiệm.
Trong khi chờ đợi kết quả thì lòng của Lăng Khắc Cốt lo âu khác thường. Một
mặt lo lắng Hi Nguyên bên kia sẽ xảy ra chuyện, sợ cô không kịp đợi, mặt khác lại sợ máu mình cũng không phải RH âm tính, không cứu được Hi
Nguyên.
Đang lúc anh bồi hồi lo lắng đề phòng ở ngoài phòng hóa
nghiệm thì một y tá đã hốt hoảng chạy tới nói: "Tổng giám đốc, Lăng tiểu thư bệnh tình tăng thêm, nhịp tim xuất hiện khác thường. Chủ nhiệm Lý
liên lạc với tất cả các kho máu cũng không còn tìm được máu RH âm tính.
Sợ rằng. . . . . . Sợ rằng. . . . . ."
Lăng Khắc Cốt một quyền
đánh vào trên cửa kính, anh âm hàn mà hoảng hốt rống to với nhân viên
bên trong phòng hóa nghiệm: "Rốt cuộc xong chưa?"
"Đợi thêm mấy
giây. . . . . .Chỉ mấy giây. . . . . ." Nhân viên hóa nghiệm bị sợ đến
luống cuống giơ lên ngón tay, tỏ ý bảo đảm với Lăng Khắc Cốt.
Dưới ánh mắt như muốn cắn người của Lăng Khắc Cốt, tay nhân viên hóa nghiệm
cũng bị sợ đến tóc dựng thẳng. Sau khi kết quả được chuyển ra ngoài, anh ta lập tức đưa tờ xét nghiệm đã được điền đủ thông tin cho Lăng Khắc
Cốt: "Tổng giám đốc là nhóm máu O, RH âm tính."
Lăng Khắc Cốt
không để ý đến nhân viên hóa nghiệm, nắm lấy tờ giấy xét nghiệm liền
hướng phòng cứu cấp chạy đi. Chân dài của anh sải rộng, tựa như bay, y
tá phía sau bị anh bỏ rơi thật xa, đuổi đến đầu đầy mồ hôi.
"Có được hay không?" Lăng Khắc Cốt đem kết quả đưa cho chủ nhiệm Lý đang bể đầu sứt trán, cau mày hỏi.
"Nhóm máu O, RH âm tính? Không được cũng phải được!" Mặc dù không phải nhóm
máu B, nhưng O là nhóm máu vạn năng, cho nên không có nhóm B thì nhóm O
cũng có thể dùng, mà quan trọng nhất tổng giám đốc là RH âm tính, cho
nên hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về
không. Hiện tại chỉ hy vọng Lăng tiểu thư không xuất hiện cái gì dị
thường.
Máu của Lăng Khắc Cốt thông qua dụng cụ y khoa chậm rãi
chảy vào trong cơ thể Hi Nguyên. Sắc mặt cô tái nhợt trở nên giống như
búp bê sứ yếu ớt, cô cứ như vậy không còn chút sức sống mà nằm ở trên
giường, vết thương trên người cũng đã được quấn băng gạc, từ xa nhìn
lại, giống như một xác ướp mới bò ra từ trong kim tự tháp. Trên dụng cụ
bên tường hiện lên nhịp tim khác thường của cô, rất dễ nhận thấy cô vẫn
chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Bác sĩ và y tá không ngừng qua lại ở bên người cô, vẻ mặt nặng nề khác thường.
"Tổng giám đốc, ngài còn truyền máu nữa, thân thể sợ sẽ không chịu nổi." Một y tá lo lắng nhìn Lăng Khắc Cốt trên giường, anh đã cho rút 2000CC máu,
nếu như còn tiếp tục cho máu, sợ rằng ng