
nhiên, không bao lâu phía sau xuất hiện ba chiếc xe hơi màu đen đuổi theo bọn họ.
Xe taxi dừng ở phố tài chính náo nhiệt nhất, nơi này những cửa hàng mua
bán mọc như nấm, thường có tác giả hoặc minh tinh nổi tiếng ở chỗ này
tiến hành hoạt động ký tên. Doãn Nhạc nhảy xuống xe xong, liền lôi Hi
Nguyên vẫn đang chậm rì rì dựa vào tường đi vào trong: "Lăng Hi Nguyên,
làm sao cậu càng ngày càng đần? Đi chậm như vậy!"
Nghe được Doãn Nhạc oán trách, Hi Nguyên theo bản năng sờ một cái bụng.
Cũng đã bốn tháng rồi? Mới vừa rồi cô giống như cảm thấy bên trong có
bàn chân nhỏ đá cô.
"Hôm nay Giáo viên không có cho bài tập, cứ chầm chậm đi dạo thôi." Hi
Nguyên ngẩng đầu lên, dí dỏm mà cười nói.
"Giáo viên hôm nay quá nhân từ, lại không có cho bài tập." Doãn Nhạc
ngây thơ nói.
"Bên kia có bán mứt quả đấy!" Hi Nguyên đột nhiên giật nhẹ Doãn Nhạc,
cười nhắc nhở cô.
"Mứt quả? Ở đâu?" Doãn Nhạc vừa nghe đến ăn, lập tức hưng phấn mở lớn
mắt.
Hi Nguyên dẫn Doãn Nhạc hướng quầy ăn vặt đi tới. Họ chọn hai chuỗi Hồ
Lô Băng Đường vừa lớn vừa tròn, trả tiền xong, liền vừa ăn mứt quả, vừa
đi dạo dọc theo cửa hàng. Hai người cũng không có mua cái gì, cũng chỉ
là loại hưởng thụ niềm vui thú đi dạo phố này.
Đột nhiên Doãn Nhạc nhỏ giọng nói bên tai Hi Nguyên: "Lăng Hi Nguyên,
Cậu nói xem có phải hôm nay cực kỳ nhiều người ngoại quốc hay không? Hơn nữa còn đều là siêu cấp đẹp trai."
Hi Nguyên bồn chồn xoay người lại nhìn bốn phía, quả nhiên thấy rất
nhiều người đàn ông mặc trang phục ngoại quốc, số tuổi đều không vượt
qua hai mươi lăm, vóc người tiêu chuẩn so người mẫu trên bìa tạp chí còn chuẩn hơn. Cô cũng có chút không hiểu, nhưng không có suy nghĩ sâu xa.
Trong phòng bao xa hoa của khách sạn Hilton, Lăng Khắc Cốt mặt không đổi sắc ngồi tại vị trí
trung tâm, một đôi mắt phượng khiếp người vài lần trừng mắt về phía
Thanh Long cười cười tự nhiên ngồi ở đối diện, giống như đang muốn xé
nát gương mặt của anh ta.
"Lăng, một năm không thấy, anh càng
ngày càng khốc!" Moere mê muội tay bưng lấy ngực, dùng một đôi mắt màu
xanh dương si tình cực nóng nhìn Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt hếch mày lên, mang theo sát khí, hung hăng bắn về phía Moere.
"Chính là loại ánh mắt này, cực giỏi! Thật đáng tiếc vì tôi không mang theo máy ảnh." Moere khoa trương vỗ tay.
Thanh Long ngồi ở đối diện, cố nín cười, lịch sự nói: "Có muốn tôi chiêu mấy nhà quay phim tới đây hay không?"
Lăng Khắc Cốt bỗng chốc ngẩng đầu lên, dao găm cầm trong tay đang muốn cắt
thịt bò bít tết chợt bắn ra, cắm phập vào trên ghế dựa sau lưng Thanh
Long, nếu như lệch một chút nữa thôi, cổ của Thanh Long sẽ phải thấy
máu.
"Lăng?" Moere sợ hết hồn, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Đối với một chiêu đột nhiên xuất ra này của Lăng Khắc Cốt, Thanh Long chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười rút thanh đao ra: "Lão đại, phi tiêu không phải luyện như vậy."
Nói xong, anh trở tay ném một cái,
dao găm lại lần nữa bay về phía Lăng Khắc Cốt, chỉ là nó vun vút nhắm
thẳng về phía mi tâm của Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt hừ lạnh một tiếng, giơ tay vừa vặn tiếp được, liền đem dao găm thu vào trong lòng
bàn tay. Tốc độ kia nhanh đến mức Moere còn không kịp nháy mắt nữa, anh
ta nhìn Lăng Khắc Cốt không khỏi có nhiều thêm một phần kính yêu.
Phục vụ lập tức tiến lên, giúp Lăng Khắc Cốt thay một bộ dao nĩa sạch sẽ.
Lăng Khắc Cốt cầm dao nĩa lên, cắt thịt bò bít tết giống như đang giết
người, gương mặt tuấn tú vô cùng âm u lạnh lẽo.
"Moere, " Thanh
Long thấy thời cơ vừa đúng, lập tức từ trong túi công văn móc ra một xấp tài liệu đặt tới trước mặt Moere, "Ký xong một chữ rồi tiếp tục thưởng
thức lão đại cũng không muộn."
Moere ngay cả đầu cũng không quay
lại, vội vã ký tên mình lên xấp tài liệu, ánh mắt lại lập tức hướng về
phía Lăng Khắc Cốt. Người đàn ông này quả thật chính là kiệt tác được
Thượng Đế tỉ mỉ chế tạo, đã gặp qua không biết bao nhiêu minh tinh quốc
tế, thế nhưng thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lăng Khắc Cốt, liền
bị cái loại "Lãnh" độc nhất vô nhị đó trên người anh mê hoặc. Lăng Khắc Cốt rất "Lãnh", tựa như một khối Băng ngàn năm, trên trán in bốn chữ
lớn "Người lạ chớ tới gần", anh cũng rất MAN, chính anh tiếc lời như
vàng nhưng chỉ là một ánh mắt lãnh khốc là có thể khiến cho phụ nữ điên
cuồng, làm cho người đàn ông động lòng.
Thấy mục đích hôm nay đã
đạt thành, đáy mắt Thanh Long thoáng qua nụ cười nhẹ của cái kiểu quỷ
kế đã thực hiện được, anh bưng ly rượu lên hướng về phía Moere nói:
"Moere, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác?" Moere lúc này
mới ý thức được mình vừa rồi bởi vì mải mê muội ngắm nhìn Lăng Khắc Cốt, không cẩn thận bị Thanh Long thiết kế, ký vào hợp đồng hợp tác với bọn
họ.
“Cạn!” Thanh Long nâng ly rượu, ưu nhã cười yếu ớt. Rượu đỏ chập
chờn phản chiếu tròng mắt đen tinh xảo tĩnh mịch của anh, ẩn sau mắt
kính gọng vàng sau xảo trá nheo lại.
"Cạn!" Moere bất đắc dĩ bật cười. Cái tên Thanh Long này, luôn là dùng sự ưu nhã để ngụy trang bản
thân, thật ra thì cực kì phúc hắc. Mình vốn là không có