
ủa cô bị tổn thương chăng? Chẳng lẽ là vì
tính cách dịu dàng của ình đã khiến anh dễ dàng nhận ra những xao động trong tâm
trạng con gái?
Nếu
không thì Quý Thuần Khanh đã bị nước mắt của Tô Gia Áo cô làm rung động rồi.
Này!
Không được thích, hừ hừ, cho dù anh có thể an ủi được cô, cô cũng không thể nào
đem cả đời mình đền đáp cho anh dược. Hừm... khụ... hai người họ đều giống như
những người phụ nữ, hoàn toàn có thể xem nhau như bạn bè chị em, cô có thể giúp
đỡ anh, tình nghĩa nồng hậu, trung thành, thẳng thắn... có điều... Nếu anh lại
thích cô vì một cảnh lạc nhịp lạc điệu như đêm nay thì, hình như...
Cũng
được.
Đừng
nói cô nham hiểm, cũng đừng nói cô trơ trẽn, kẻ no không biết nỗi khổ người
đói, từ khi cậu bé hồi tiểu học kéo bím tóc hòng để cô chú ý đã bị người có
thần kinh bất bình thường là cô đá văng, lâu lắm rồi cô không được yêu thương
theo đuổi. Yêu cầu của cô cũng chẳng cao, chỉ mong có một người đàn ông dịu
dàng theo đuổi mình theo cách thông thường, cô thề lần này sẽ không giơ chân
lên đá nữa.
Thế
nên, hãy để cô hưởng thụ sự kích thích của nam theo đuổi nữ lần này đi, cũng
tốt!
Tô Gia
Áo mặt mày hớn hở ngồi trên cái giường tạm, một đêm khó ngủ đã trôi qua, bình
minh mong chờ đã đến, anh bắt cô thèm cả đêm là đủ lắm rồi, thích cô đi, thích
cô đi, để cô hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi, đến đây, đến đây, đến
đây.
"Thê
quân, hôm nay em có vẻ ổn lắm."
Quý
Thuần Khanh ra khỏi phòng, ung dung chào cô rồi quay người đi vào bếp, mái tóc
anh mềm mại, không hề có tàn tích chứng tỏ đêm qua mất ngủ, thấy Tô Gia Áo ngồi
dưới đất nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn vẻ mong chờ, anh vốn định bỏ đi như
không có việc gì, nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm như mũi kim, dường như bắt
anh phải nói gì đó rồi mới chịu thôi. Anh chớp mắt nghi ngại, tuy không hiểu gì
cả nhưng để di dời ánh mắt đáng sợ đó đi, anh đành thuận theo tâm ý cô:
"Hôm qua có chuyện vui gì à? Thật thấy vui thay cho em".
"..."
Nụ cười đông cứng
Cái...
cái gì mà "Thật thấy vui thay cho em", cái gì mà là "Hôm qua có
chuyện vui gì à?", chẳng lẽ anh quên mất mình đã nói gì, làm gì ư? Rõ ràng
anh đang muốn nhắc nhở cô: "Thật xin lỗi, hôm qua em hiểu lầm ý anh rồi,
anh chỉ muốn an ủi em mà thôi, chuyện nam theo đuổi nữ rất nghịch lý ấy cả đời
này cũng không xảy ra ở em đâu, nên xin đừng nhìn annh bằng ánh mắt si mê đó
nữa, được không?"
Cô hít
hơi sâu một hơi, muốn tống hết cơn giận xuống huyệt đan điền1, xả nó
ra hết , cô có thể quên đi chuyện mất mặt là cô đang mong chờ một người đàn ông
mà mình không thích đến theo đuổi.
Đúng
lúc cô đang cố hết sức để khiến mình bình tĩnh lại, thì chuông cửa vang lên, Tô
Gia Áo ngồi lì trên đất, không hiểu ai lại đến vào sáng sớm thế này, rồi thấy
một cô gái từ ngoài cửa bay vụt đến, lao vào lòng Quý Thuần Khanh. Anh giật
mình khiếp đảm bởi tình huống đột ngột đó, hoàn toàn không biết phải ứng phó
thế nào, chỉ luống cuống đẩy cô gái kia ra, ấm ức giải thích:
"Anh
không liên quan đến cô ấy, em đừng hiểu lầm sự trong sạch của anh."
Trong sạch cái khỉ ấy,
làm cô lãng phí tâm tư, hừ, để anh nếm mùi công lực đeo bám của nhân viên tiếp
thị.
Cô thích thú ngắm dáng vẻ
luống cuống của anh, không hề có ý định giải vây, cô xem cô gái vừa lao vào là
nhân viên tiếp thị, cho đến khi cô gái bám vào vai anh kêu lên:
"Chị cả, hu hu, Bích
Vân cứ khóc mãi, em bó tay rồi, chị đạp vỡ đầu tên Lục Chiếm Đình kia đi, hắn
ta kông chịu nnghe điện thoại của Bích Vân, tên đàn ông xấu xa đó đúng là đáng
bị đaâ ngàn nhát dao, hu hu... Chị cả ơi, sao hôm nay eo chị thon thế, sờ một
cái cảm thấy rát tuyệt, ồ trơn láng mềm mại, ủa, tại sao còn có mùi hương thơm
ngát thế này? Chị cả ơi gần đây chị chăm sóc sắc đẹp à?
"... Cô à, tay cô có
thể ngừng chu du trên người tôi được không, thê quân tôi đang ở đây, cô làm thế
tôi rất khó xử."
"Ủa? Chị cả... sao
chị trở nên xinh đẹp thế..." Tiểu Oai đờ đẫn ngước lên nhìn người
"Cái
đàu em ấy! Chị cả của mình mà không nhận ra, chị đang ở đây!"
"Ủa...
ôi, em vẫn quen với chị cả không chút phụ nữ chút nào, ôi, chị cả, eo của cịh
vẫn cứng cáp dày dặn hơn." Tiểu Oai nói xong, lao luôn vào vòng tay quen
thuộc để dụi dụi một lúc lâu, rồi sực nhớ đến nhiêm jvụ của mình, sắ mặt trở
nên nặng nề: "Chị cả, chúng ta có cần đưa Bích Vân đi bẹnh viện không, MC2 của nó
chưa đến. Lỡ mang thai thật thì sao?"
Nhắc
đến Bích Vân bị gã Lục Chiếm Đình khốn kiếp bắt nạt, Tô Gia Áo cáu tiết túm
tóc: "Bích Vân ở đâu?".
"Nó
đứng ở ngoài, bảo không còn mặt mũi nào gặp chị."
"Gì
mà mặt với chả mũi, giờ chị nói gì thì cũng đâu có ích lợi gì, cho dù có phải
cướp cửa hàng nhà mình thì chị cũng phải kiếm tiền đưa nó đi bệnh viện! Đàn
ông, hừ, đúng là thứ không tin được!" Cô mặc áo khoác định đi thì
"thứ không tin được" đang dựa cửa bỗng mở miệng:
"Thê
quân, đi bệnh viên tốn tiền lắm à?"
"Vớ
vẩn!" Làm chuyện mât mặt ấy tất nhiên là tốn tiền rồi, chẳng lẽ phải cần
bảo hiểm.
"Vậy
để anh giúp." Gả cho vợ thì phải theo vợ, anh phải giúp cô xử