
là hoa đã có chủ, có bạn trai mới
rồi, có hôn ước đấy, cậu biết hôn ước là gì không? Tức là người ta được đặt
hàng tồi, khong chừng mấy hôm nữa cậu sẽ nhận được hoá đơn phạt tiền màu đỏ kèm
chữ hỷ nữa đấy."
"...
Họ Kiều kia, cậu nhất định phải nói bằng giọng điệu muốn ăn đòn đó mới chịu
dược à?" Cô nàng kia vốn thu hút anh bằng thủ đoạn thấp kém thôi, ma mới
tin rằng cô ta có hôn ước rồi.
"Thế
thì tôi phải nói thế nào với cái gã vì muốn lấy .lòng bạn gái mà đập vỡ quán
tôi, có ý với người ta mà con làm bộ làm tịch, cuối cùng không chịu theo đuổi
người ta đây?"
"Con
mắt nào của cậu nhìn thấy tôi có hứng thú với loại không sắc đẹp, không bốc
lửa, không khí chất, không khiêu khích đó?" Dám nghi ngờ khả năng tán gái
của anh à!
"Thấy
chưa, cậu lại nói lần nữa kìa."
"..."
Anh đuối lý chịu bại trận, nhưng lại không can tâm: "Tôi chỉ thấy ngứa mắt
với gã họ Lục kia, chẳng liên quan gì tới cô ta".
"Thế
à?", Kiều Khâm hừ giọng: "Vậy đánh cược đi".
"Cược
gì?"
"Tôi
cược cậu có ý với người ta, nhưng không cướp về được. Hai nghìn tệ." Nói
xong Kiều Khâm đưa hai ngón tay lên, vẻ rất hào phóng.
Mấy anh
em tốt kia nghe có chuyện vui thì lập tứng hưng phấn, đập bàn la hét:
"Cá
cược tôi cũng muốn chơi, tôi cược Yêu Cảnh thắng chắc, cậu ta rất sành sỏi
chuyện phụ nữ, gặp thần giết thần gặp người chém người, tôi còn sợ đưa người
yêu của mình đến gặp cậu ta nữa. Tôi cược hai trăm năm mươi tệ!"
"Có
hai trăm năm mươi tệ mà cũng mặt dày cược à? Tôi cũng hai nghìn... Có điều,
Kiều Khâm mà cược thì rất hiếm khi thua. Ừ... tôi phải đứng bên nào đây?"
"Yêu
Cảnh đi, trước nay câậuta rất kén chọn, làm sao lại bại trận dưới tay con bé
hoang dã đó được? Con bé đó đạp tôi đến chảy máu mũi ở trường vì tôi từ chối
bạn cô ta, tôi và con bé đó không đội trời chung, Yêu Cảnh không thèm thích con
bé ấy đâu, cho cô ta chết cũng chưa biết chừng!"
"Cũng
chưa chắc, lỡ như hôm nào đó mắt cậu ta có vấn đề, người thua là chúng ta, khả
năng xảy ra những chuyện vỡ vẩn đó quá cao, những chuyện thua lỗ thì tôi không
làm!"
Mấy tên
kia trước nay luôn đi theo Tiêu Yêu Cảnh và Kiều Khâm, lần này hai người bất
đồng ý kiến, cũng khiến họ khó xử. Kiều Khâm thấy Tiêu Yêu Cảnh im lặng thì
tiếp tục khiêu chiến: "Không dám cược thì thôi, ngày mai mua một bó hoa
hồng đứng ở cổng trường, quỳ trước mặt người ta xin lỗi và nói lời yêu, lãng tử
quay đầu luôn luôn được phụ nữ yêu thcíh, tuyệt đối hữu hiệu, bảo đảm cậu sẽ
hài lòng, thuận tiện thì đưa cô ấy đến đây dâng trà cho quân sư tôi đây"
"Cút!
Cậu tưởng tôi bị loại phụ nữ đó điều khiển thật à?" Còn bắt anh cúi đầu,
dâng trà? Phì! Chẳng qua anh cảm thấy khó chịu vì đồ của mình trở thành của
người khác mà thôi. Hừ, bảo anh hạ mình quỳ gối trước mặt phụ nữ, để bạn bè chê
cười?
Nực
cười.
Anh vứt
đầu lọc điếu thuốc xuống, đứng lên hiên ngang: "Cược thì cược! Thiếu gia
sẽ cướp cô nàng về, sau đó đá đi để chứng minh cho các cậu thấy, một giá, năm
nghìn!"
"Có
năm nghìn mà ăn to nói lớn thế làm gì? Tuyệt quá hả? Có giỏi thì bồi thường gấp
đôi phí tổn thất quán cho tôi?"
"..."
Cái loại bạn này chỉ muốn dùng anh để kiếm tiền, bù đắp tổn thất mà thôi.
"Thua
cuộc thì đến tiền dâng trà cộng thêm một tháng không được đụng đến con gái cho
tôi!"
"..."
Này, báo thù thì cũng được, đằng này lại còn nhân hoả hoạn mà ăn trộm nữa à?
Gió đêm
thổi nhẹ mát lạnh như nước, đúng vào mùa mèo tìm bạn tình.
Những
tiếng nấc nghẹn mang theo vẻ uất ức không cam chịu xuyên qua vách tường cách âm
rất kém, vẳng đến tai Quý Thuần Khanh.
Đè nén
thì đè nén, chịu đựng thì vẫn cứ chịu đựng, nhưng tiếng
mèo meo meo nỉ non kia vẫn khiến người vốn yêu quý động vật như anh cũng cảm
thấy khó mà tiếp tục giấc mơ thanh khiế xuống giường mở cửa, bật ngọn đèn vàng
mờ mờ trong hành lang. Trước mắt anh không phải là cuộc sống về đêm của những
động vật nhỏ bên góc tường, mà là một cô gái khi khóc rất giống tiếng mèo gọi
bạn tình.
Cả
người cô rất thê thảm, đầy vết máu, chứng tỏ "tôi vừa mới tiến hành ôm ấp
và tiếp xúc với loại đàn ông dơ bẩn", thấy đèn bật sáng, cô vội chùi nước
mắt, trợn mắt nhìn anh, hét lên như thể đã ăn cắp còn la làng:
"Nhìn
cái gì? Tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này đấy, có phải tôi muốn làm hổ cái
đâu, dáng người không đẹp cũng đổ hết lên đầu tôi, đàn ông đều là lũ khốn kiếp!
Làm bậy làm bạ với phụ nữ rồi thì thôi đi, ăn xong lại còn quất ngựa truy
phong, vô trách nhiệm!"
Anh vốn
không quan tâm đến những lời nhiếc móc của cô với đàn ông, đôi mắt sâu thẳm
nhìn cô đang rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi sưng đỏ cứ phập phồng,
thỉnh thoảng còn nấc nghẹn.
Thì ra
lúc cô khóc cũng rất đáng yêu, rất phụ nữ.
"Nhìn
gì? Chưa nhìn thấy hổ cái, tomboy khóc lóc hả? Tôi nói anh biết, tính khí tôi
thế đấy, nếu anh chịu đựng việc kết hôn với tôi thì cứ đợi đó mà hối tiếc đến
đứt ruột đi! Ai quy định khóc thì phải tỏ ra đáng yêu!"
"Đáng
yêu quá."
"Phải
rồi, tôi biết tôi không thể... Anh... anh... anh nói gì thế?"
"Đáng
yêu quá." Đôi mắt anh