
hật đáng ghét! Anh nuốt câu đó xuống, đưa tay ra không ngại làm kẻ thứ ba để
cô ôm trong ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì mà người khác đã ôm cô, còn anh vốn
có quan hệ đặc biệt với cô lại đứng đực ra đó phiền muộn cả?
Thấy
cánh tay rắn chắc sắp choàng qua eo mình, cô nghi ngờ nhìn, chắc anh định nhấc
cô lên, ném ra ngoài cửa, rồi gọi một đám đàn em đến để đánh cho cô một trận
chăng?
Như để
chứng minh suy đoán của cô, phía sau dã vọng đến tiếng hét đòi đánh, cô quay
lại thấy tên Lục Chiếm Đình dã vật vã ngồi dậy, mặt mày méo xệch đang la hét
gọi đồng bọn đến dạy dỗ cô. Một người không thể địch lại nhiều người, cho dù cô
nhanh nhẹn đi chăng nữa, cũng không có cánh tay thứ ba. Thừa lúc Tiêu Yêu Cảnh
cũng bị phân tâm vì tiếng la hét đó cô giằng mạnh ra khỏi gọng kìm của anh dốc
hết toàn bộ sức lực phóng vèo ra cửa với tốc độ nhanh như tên bắn.
"Này!
Yêu Cảnh, ghét quá đi, anh để con hổ cái đó chạy mất rồi!"
Cô gái
bên cạnh lắc lắc người, nhưng anh lại đờ đẫn giơ bàn tay trống không của mình
lên nhìn, trên đó vẫn còn lưu lại vết máu của cô trnog lúc giằng co. Anh cau
mày, đưa tay kéo cô gái kia lại để cô ta quay lưng về phía mình: "Đứng
yên, đừng nhúc nhích!".
"Yêu
Cảnh, ối, sao anh lại chùi tay vào áo người ta?"
"Dù
sao cũng phải thay, đúng không?" Đồ bỏ mang về sử dụng tiếp, mới không
lãgn phí.
Xử lý
xong vết máu trên tay, anh quay lại nhìn một đám đàn ông đang định lao ra
ngoài, ung dung lấy bật lửa ra châm thuốc, rồi lại nhẹ nhàng đưa tay ra chặn,
tỏ ý không để đám đó đuổi theo.
Lục
Chiếm Đình mặt mũi đầy máu mất hết sĩ diện, bị anh ngăn lại nổi điên lên:
"Tiêu thiếu gia, cậu có ý gì? Chuyện này không liên quan đến cậu!".
"Không
liên qua, nhưng thiếu gia tôi hôm nay muốn quản đấy."
"Tiêu
Yêu Cảnh, đây là chuyện giữa tôi và con bé đó, không đến lượt cậu nhúng
tay."
"Chuyện
của con bé đó thiếu gia đây không muốn quản." Anh phả ra một làn khói, nói
tiếp: "Tôi chỉ đơn thuần là ngứa mắt với chuyện cậu làm mất mặt đàn
ông".
"Cái
gì?"
Anh
khong thèm quan tâm Lục Chiếm Đình đang bày ra bộ mặt quỷ quái nào nữa, mà bắt
đầu làm nóng cơ thể, đưa tay ra, nhấc chân lên, sau cùng mấp máy môi: "Còn
nữa, cậu không phát hiện ra vì thứ đồ bỏ như cậu mà hại cô ta cũng có ấn tượng
xấu với tôi à?". Nói xong, anh di chân dập tắt diếu thuốc, hất cằm với
Kiều Khâm đứng cạnh: "Dọn dẹp, hoạt động gân cốt".
Đúng,
đó mới là nguyên nhân khiến anh nổi giận, bị cô gái đó quy vào cùng một loại
rác rưởi như gã kia, quá
"Này!
Thiếu gia, cậu chơi tôi hả? Cô ta vừa làm ầm ĩ lên, giờ đến cậu? Hai người muốn
phối hợp thì đi nơi khác chứ!"
"Đừng
nói nhiều, đóng cửa thả chó!"
"..."
Snow
Mania nửa tiếng sau, tàn tạ thê thảm!
Mấy gã
trai ngồi trên một đống hổ lốn, không hề để ý đến những vết tích trên người,
cùng đưa thuốc hút, rồi cười đùa, nhắc đến gã họ Lục lúc nãy thật dễ xử lí, họ
anh dũng biét bao, vì anh em mà tương trợ, đúng là đàn ông trong những gnười
đàn ông. Nhưng trò chuyện mãi rồi có một người hoang mang, vừa xoa xoa chỗ đùi
bị đá bầm tím lúc nãy, vừa hỏi với vẻ vô tội: "Nói ra thì chúng ta lần này
đánh người ta một trận vì mục đích gì?"
"Ủa,
cậu không biết à? Tôi cũng không biết. Chuyện gfi thế? Tôi đang cưa gái, nghe
các cậu hét lên, thế là bỏ mặc gái sang một bên mà chạy ra đây, đánh nhau luôn.
Này, chúng ta đánh nhau vì chuyện gì?"
"Đúng
rồi, người ta bị đập đến nỗi kêu cha khóc mẹ mà cũng không biết vì sao, thật
đáng thương!"
Kiều
Khâm cười khùng khục, không nói chỉ nhướn mày về phía Tiêu Yêu Cảnh đang hút
thuốc, nét mặt không có vẻ gì là sảng khoái. Anh chàng gây chuyện đó vừa gầm
lên một tiếng, là mấy anh em khác chưa kịp hiểu rõ sự tình đã nhào vào tham
gia.
"Là
vì Yêu Cảnh à? HIếm thấy, tên ấy thường giúp chúng ta thu dọn tàn cuộc nhiều
hơn, hiếm khi lại xúc động như hôm nay."
"Ồ,
tôi hiểu rồi, là vì em gái bốc lửa cậu ấy đưa đến hôm nay chứ gì. Tôi có thấy
em ấy bị tên họ Lục kia đùa bỡn. Tôi thích nhất là giúp anh em mình cướp gái,
nhưng Yêu Cảnh chẳng cho cơ hội nào, cứ dùng hormone của chính mình để cưa đổ
trước phụ nữ, phải cướp mới vui."
"Phụ
nữ phải cướp mới vui à?" Tiêu Yêu Cảnh lẩm bẩm, đang nghi cứu xem có phải
mình cũng có loại tâm lý đầu trộm đuôi cướp đó không thì đã nghe Kiều Khâm cướp
lời.
"Hừ,
nếu vì cô nàng bốc lửa kia thì chả có gì phải nói, các cậu tự hỏi xem cậu ta vì
ai mà gây ra nông nỗi này?"
"Ủa,
không phải do cô em bốc lửa kia à?"
Kiều
Khâm lắc đầu: "Bốc lửa thì ổn, nhưng chả phải thế."
"Vậy
thì vì ai?" Đánh thì đã đánh rồi, nhưng chắc khong cần bị thương oan uổng
thế chứ?
"Vì
cô nàng mấy hôm trước tìm đến cậu ta để tỏ tình, cậu ta chẳng chút hứng thú rồi
từ chối cô nàng chứ còn vì ai. Để tôi nhớ lại xem hôm trước cậu ta nói cô nàng
ấy thế nào, 'không sắc đẹp, không bốc lửa, không khí chất, không khiêu khíc,
tôi không có hứng thú với loại đó'."
"Tôi
không nói thế." Anh lúng túng, ngước lên phản bác. Những lời như thế chắc
không phải do anh nói chứ?
"Hừ,
giờ lại muốn nuốt lời? Muộn rồi, người ta