
càng sâu thẳm hơn, thần thái đó khiến người ta cảm
thấy càng tin tưởng vào anh.
"..."
Cô thề
là cả đời mình chưa từng được nghe câu nói nào động lòng người đến thế, cho dù
anh chàng trước mặt là loại cô ghét nhất, không đàn ông, không khí khái, không
phong độ, nhưng giọng nói dịu dàng của anh vẫn dễ dàng khuâý động tâm tư của
cô. Thật đáng thương là, từ khi qua cái tuổi ngậm kẹo mút được người khác khen
đáng yêu đã rất lâu rồi cô chưa nghe lời khen đó
Hễ xúc
động là giọng điệu cô không còn bình tĩnh như cũ.
"Anh...
anh đừng tưởng khen tôi là tôi sẽ dễ dàng động lòng, anh... không thấy con gái
mạnh mẽ như tôi là không đáng yêu sao?" Tuy nói những lời phủ định, nhưng
lòng lại mong muốn anh sẽ nói lên những điều mình đang chờ đợi được nghe.
"Không,
như một con mèo cái, rất đáng yêu." Không làm theo ý cô thì sẽ chịu đòn,
đúng là đáng yêu quá.
"...
Mèo... mèo cái...???" Anh đang khen cô? Thật không?
"Hơn
nữa..."
"..."
Còn hơn nữa à? Có thể nào đừng "hơn nữa" không, cô linh cảm rằng câu
sau của anh sẽ không được tốt đẹp gì cho lắm.
"Anh
không biết là thì ra con gái khóc lại đáng yêu đến thế." Anh mỉm cười, quỳ
xuống cạnh cô để quan sát ở khoảng cách gần. Phụ nữ trong tộc tính cách mạnh mẽ
nên anh không có cơ hội chứng kiến cảnh họ rơi nước mắt, thì ra thứ nước long
lanh trong vắt ấy rơi ra lại có hình dạng như thế, ừ, đúng là đáng yêu quá, nếu
không vì đàn ông không thể quá chủ động thì anh đã đưa tay lên chạm vào nó rồi.
"...
Đáng yêu chỗ nào?"
"Dáng
vẻ nước mắt nước mũi hoà vào nhau, nhìn có vẻ bẩn bẩn ấy..."
"..."
"Giống
mèo cái."
"..."
Nụ cười
ngọt ngào của anh không hề tương xứng với những lời nói châm chích chút nào,
nhưng anh lại nói với vẻ tự nhiên vô cùng, khiến cô không thể hiểu nổi là anh
đang khen hay đang chế giễu mình.
Nhưng...
có thể nhấn mạnh cô là mèo cái mãi như thế không? Loại động vật kỳ quái mà anh
có tình cảm nhưng không chút ngây thơ ấy, chẳng có quan hệ gì với cô cả. Một
người đàn ông không thích báo, chim ưng, mà lại thích mèo cái, quan điểm thẩm
mỹ kiểu gì vậy! Xì xì xì, quả nhiên cô không thể tuỳ tiện hạ thấp mình để chịu
thua anh ta được!
Nghĩ
thì nghĩ thế, nhưng trong lòng Tô Gia Áo vẫn không nghe theo đầu óc sai khiến
mà bắt đầu thấy thiện cảm hơn với "kẻ thù".
Vốn
chưa kịp ăn tối mà hộc tốc chạy đến quán bar đại náo một trận, lại thêm khóc
lóc thê thảm thế này, khi vãi diễn "cô gái số khổ" đã hoàn thành, có
người bê một bát canh nóng hổi đặt trước mặt bạn, dù là ai đi nữa, bạn cũng sẽ
rất khó chối từ.
Thì ra
đàn ông biết xuống bếp cũng rất tuyệt, chí ít Tiêu Yêu Cảnh cũng sẽ không nửa
đêm nửa hôm vì cô mà nhảy xuống giường, vào bếp để nấu một bát canh thơm phức,
nóng hổi. Ồ ồ ồ, anh còn chu đáo rắc lên chút hành, thêm ít xì dầu, hoàn mỹ đến
mức cô chảy cả nước bọt, nhưng nếu anh thu nụ cười yêu chiều như đang đút cho
mèo nhỏ ăn thì cô sẽ ăn ngon lành hơn nữa.
"Thê
quân, ngon không?" Anh ngồi đối diện, nụ cười xinh đẹp hiện lên khoé môi,
tay đặt lên bàn, nghiêng đầu nhìn xem cô có hài lòng không.
Cô cúi
gằm mặt vì ánh nhìn của anh, lúng búng đáp: "Ừm... ừm...".
"Ừm
là ngon hay không ngon?"
Cô đưa
ngón tay cái lên, biểu thị "số một". Cô không muốn để lộ tâm tư của
mình, nhưng người đối diện hình như rất có hứng thú trò chuyện với mèo nhỏ vào
lúc đêm khuya.
"Vậy
sau này ngày nào anh cũng để anh nấu cho em ăn nhé?"
"...
Tại... tại sao???" Ở nhà đã có bố nấu cơm, đừng vừa vào nhà đã khiến bố cô
thất nghiệp chứ.
"Vì
bây giờ anh rất mong mỏi muốn biết rằng nếu nuôi cho em trắng trẻo, béo tròn
thì sẽ
"..."
Cái từ "nuôi" kia sao nghe chói tai quá, anh vẫn chìm đắm trong thế
giới mèo hay sao?
Cô định
cúi đầu tiếp tục anh, thì lại thấy anh chống cằm, nhìn cô với dáng vẻ rất động
tình, cô thấy hơi quái lạ, anh chàng đảm đang thục nữ lúc nào cũng quy tắc ấy
sao lại có biểu hiện rất tình tứ như thế kia? Cô nuốt nước bọt, mím môi lại vẻ
cảnh giác.
Dường
như anh cũng nhận ra vẻ quan sát quá đáng có lẽ hơi háo sắc của mình nên lúng
túng, vội vã quay nhìn nơi khác, vờ ra vẻ đang nhìn xung quanh, nhưng lại nói
với cô: "Mẹ nói phụ nữ được nuông chiều rất dễ sinh hư".
"Hả?"
"Nếu
để phụ nữ cưa đổ dễ dàng, cô ấy sẽ không biết quý trọng, sẽ vô trách
nhiệm."
"Thế
nên?"
"Anh
định để em phải thèm!!!"
"..."
Có cần thiết phải thuyết trình âm mưu nho nhỏ của mình một cách hòn nhiên thế
không? Bây giờ anh đang giải thích nguyên nhân việc không cho cô hôn đó
ư?"
"Có
điều, anh vẫn rất mong được thấy dáng vẻ nổi cáu của em." Muốn mà không
được đáp ứng thì sẽ xoè móng ra, đúng không mèo cái nhỏ?
"..."
Những lời bóng gió của anh có cần thiết phải lộ liễu thế không, gì mà không để
cô cưa đổ, căn bản là anh đem cô ra làm tấm bia đỡ đạn, để giải toả tình yêu
mèo cái kỳ lạ của mình thôi.
Sở
thích biến thái?
Có
điều, hành động không được đàn ông lắm ấy cũng không khiến cô ghét bỏ, thậm chí
cô còn thấy dáng vẻ kiềm chế ấy cũng hơi hơi đáng yêu, có lẽ là do anh đã xoa
dịu đi ít nhiều lòng tự tôn con gái c