
cầm hoá đơn đến chỗ tôi
thanh toán là được".
Lục Chiếm Đình càng nói
càng quá đáng, Tiêu Yêu Cảnh nghe mà cũng chau mày, anh quay sang nhìn Tô Gia
Áo đang cúi đầu cố nén cơn giận, nắm tay co lại rất chặt, đang run rẩy, chiếc
vòng bạc trên tay cô phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, đúng lúc anh
nghĩ cô sẽ huơ nắm đấm xử lý tên khốn đó thì cô dã nhảy lên, lao đến như lao
vào vòng tay của người yêu, tự phía sau câu chặt lấy cổ gã đó.
Sao cô lại thích diễn trò
với những gã khác trước mặt anh đến thế, anh nhíu mày, một luồng lửa giận vô cớ
bốc lên, nhưng lại thấy gã đàn ông bị cô câu chặt cổ bỗng phun máu mũô không
chịu buông tay, máu càng phun ra kinh kủn hơn, như thể suối chảy không bao giờ
cạn, cuối cùng chảy thành một vũng máu.
Gã đàn ông đó cố gắng
vùng vẫy, vì mất quá nhiều máu nên bắt đầu mềm nhũn ngã xuống đất, đến độ chỉ
còn co giật, cô mới chịu buông tay, vứt đống thịt đó xuống đất, đứng lên phủi
phủi quần áo, như thể rất ghê tởm vì đã tiếp xúc với gã, đưa chân gạt điện
thoại của gã ra, gọi điện cho xe cấp cứu, rồi ném lên người gã.
"Cứ khai thật với
bác sĩ là vì anh bắt nạt con gái quá nhiều nên mới bị phun máu như thế, còn làm
bậy nữa thì lần sau tôi cho anh cạn hết máu thành xác khô luôn!".
Hậm hực nó xong, cô thản
nhiên bỏ đi với những vết máu lấm tấm rất kinh khủng, lúc đi ngang cô gái vừa
nãy bị túm tóc, chỉ thấy cô ta khiếp sợ đến nỗi không nói được gì, co người nấp
sau lưng người đàn ông đứng cạnh, cô ngước lên nhìn, Tiêu Yêu Cảnh đang nheo
đôi mắt dài quan sát cô.
"Cô đúng là âm hồn
không tan, mong tôi chú ý đến thứ kia à? Nửa đêm nửa hôm đến đây phá hoại địa
bàn của anh em tôi." Anh nhếch môi khiêu khích, quán bar này là sản
nnghiệp của Kiều Khâm, bị cô gái này phá hoại, đêm nay chắc đóng cửa sớm rồi.
Hình như đã tìm được lý
do có thể giữ cô lại, lòng anh bỗng thấy vui mừng kỳ lạ, anh đưa tay định túm
lấy cô, giữ cô lại, bắt cô chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm với đống hỗn
loạn ấy!
Tô Gia Áo thấy tay anh
sắp chạm đến thì bất giác rụt người lại để tránh né. Tiêu Yêu Cảnh ngẩn người,
dường như không ngờ cô lại chán ghét mình đến thế, anh bực bội, phớt lờ sự cự
tuyệt của cô mà nắm lấy cánh tay còn vấy máu, kéo cô
lại gần hơn.
"Ủa?
Sao anh không chảy..."
"Chảy
cái gì?" Anh nhướn mày, lành lùng hỏi, giơ cao cổ tay cô lên.
"...
Chảy máu mũi."
Anh
không chảy máu mũi, tất cả đều bình thường, tại sao? Chẳng lẽ anh vẫn là...
không... không thể nào! Thà cô tin voi biết leo cây còn hơn! Chẳng lẽ như lời
mẹ cô nói, là do cô đã ôm Thuần Khanh rồi, nên cô đụng chạm thế này cũng không
sao, nhưng nếu ôm nhau như lúc nãy thì không được ư?
"Cô
nghĩ dáng cô đẹp đến nỗi tôi phải chảy máu mũi à? Hừ, cô tưởng tôi cũng là đồ
bỏ như tên kia hả?"
"Dáng
tôi không đẹp thì anh đừng nhìn, tôi có bắt anh phải nhìn đâu, anh nghĩ mình là
ai hả?"
"Chẳng
là ai cả, chỉ là người mà mấy hôm trước cô muốn là tâm giao thôi. Sao nào, thân
phận đó chưa đủ để giáo huấn cô à?" Lúc đầu đòi làm tâm giao của anh, sau
đó lại trở mặt không nhận người quen, tưởng anh là người dễ đùa bỡn trong lòng
bàn tay hay sao?
Lời lẽ
khiêu khích sặc mùi thuốc súng khiến lửa giận chưa nguôi của Tô Gia Áo lại bừng
bừng trỗi dậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ tỏ tình hai lần, cái tên đang nằm dưới
đất kia cũng bỏ qua đi, nhưng người trước mắt cô là người cô thật lòng quan tâm
yêu mến, đã mất mặt hoàn toàn rồi, lại còn bị chê bai, thực ra mắt nhìn người
của cô chả khá khẩm hơn bạn bè là mấy, đi thích cái tên Tiêu Yêu Cảnh, kẻ tám
lạng người nửa cân với Lục Chiếm Đình, thực sự là đáng phỉ nhổ!
Nam tính
tức là phong lưu?
Nếu cô
biết đứa nào đã nói câu đó, cô nhất định sẽ đấm cho hắn sưng u đầu mới thôi.
"Buông
tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân có biết không, tôi đã có hôn ước, người ta đang
ở nhà đợi, không rảnh rỗi quan tâm đến mấy kẻ khốn kiếp các người."
Những
lời khiêu khích của cô lọt vào tai Tiêu Yêu Cảnh, anh nheo mắt lại, hừ mũi:
"Hừ, tôi chả thèm quan tâm nhà cô có tên ngu ngốc giả vờ ngây thơ ngoan
ngoãn nào đang đợi, cô phá hoại nơi làm ăn của anh em tôi thì làm gì có chuyện
muốn đi là đi?".
"Đúng!
Yêu Cảnh, cô ta còn xé rách quần áo người ta, đẩy người ta ngã xuống đất!"
thấy anh ra mặt thì cô gái dán sát vào người Tiêu Yêu Cảnh lập tức đổ thêm dầu
vào lửa, nhưng vừa nói xong đã bị Tô Gia Áo lườm một cái, khiếp đảm rụt lại nấp
sau lưng anh.
"Bạn
gái của mình không quản lý lại đem dâng người khác ôm ấp, bị đòn cũng đáng
kiếp, nếu anh không vui thì cứ trông chừng đừng để cô ta lăng nhăng khiến người
ta ghét bỏ!" Cô chỉ xem như anh ra mặt thay bạn gái, để chứng tỏ phong độ
đàn ông.
"Cô
cũng biết lăng nhăng khiến người ta ghét à?" Anh chế giễu, tuy anh không
đón nhận lời tỏ tình của cô, nhưng dù gì cũng là một nửa của anh rồi, kết quả
thì sao? [*Vanila:
Ơ cái anh này vô lí =.=" Từ chối người ta thì làm sao nhận người ta
là" một nửa" của mình được >"<'> Trong
vòng một ngày lại bắt anh thấy cô nhào vào lòng hai người đàn ông khác nhau,
t