Snack's 1967
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

m người khác, nếu ấy ấy với anh rồi thì cô hoàn

toàn không phải kiêng kị gì cả.

Tuy

muốn gỡ chiếc vòng này rất khó khăn, trong thời gian ngắn không thể hoàn thành,

nhưng nếu hôn một cái có thể giải quyết một nửa vấn đề thì hình như cũng khá

ổn. Nhị nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cô thì chẳng sao, hôm nay cô cũng

suýt nữa đã quyết định này nọ với anh, nhưng có một vấn đề cần phải suy tính

kĩ.

"Nếu

con hôn anh ta thật sâu thì có phải sẽ hôn được người khác nhẹ nhàng một

chút?"

"Có

thể là

"Vậy

nếu như ngoài hôn ra con còn đụng chạm thì có phải sẽ hôn người khác thoải mái

không?"

"...

Con cứ hôn cậu ấy đi đã rồi mới nói được chứ?"

Không chịu

được con gái cứ vặn vẹo mãi, bà Tô đánh cô chạy vào nhà bếp, đúng lúc gặp ngay

Quý Thuần Khanh đã nấu cơm xong, vừa rửa tay đi ra ngoài, chiếc áo sơ mi vì mồ

hôi mà dính sát cơ thể, cài cúc rất cẩn thận, không hở hang chút nào. Thấy Tô

Gia Áo đột nhiên chặn đường, sắc mặt có vẻ thiếu tự nhiên, Quý Thuần Khanh thắc

mắc: "Thê quân?"

Miệng

cô mấp máy, dường như đang tập luyện gì đó, rồi đột ngột ngẩng phắt lên, thô lỗ

túm lấy cổ áo anh, nhảy cẫng lên định cưỡng hôn.

Anh

phản ứng kịp thời, ngược lại càng khiến Tô Gia Áo vốn đang ngượng ngùng mặt

càng dày thêm, bướng bỉnh áp môi lại gần: "Anh trốn cái gì, cho tôi hôn

đi!".

"Thê

quân, nhạc phụ, nhạc mẫu đều ở đây, em làm thế không ra thể thống gì cả."

Anh vốn cao nên không muốn ngăn cản cô thì không phải chuyện gì to tát, nhưng

không ngờ cô lại giữ lấy mặt anh, ra sức kéo ghì xuống.

"Anh

cho tôi hôn thì muốn tôi đi bưng bô tiểu, bưng cái gì cũng được, cho anh chọn,

cho tôi hôn đi mà."

"Thê

quân, em sốt ruột quá đấy, dù sao sớm muộn gì..."

"Tôi

không cần sớm muộn, bây giờ anh để tôi hôn đi, tôi không hcịu được nữa."

"Tránh

ra! Vướng tay vướng chân!"

Một

tiếng quát phát ra từ miệng ông To, ông hoàn toàn phớt lờ hai đứa quỷ quái đang

làm trò ở trước cửa bếp, bê đồ ăn ra ngoài. Muốn hôn thì về phòng mà hôn, đứng

đây thật vướng víu.

Bà Tô

đang núp sau rèm cửa quan sát cảnh con gái mình triển kh nữ tính cuồng nhiệt,

nhưng lại bị ông chồng cắt ngang, thế là mất hứng, ngồi phịch xuống ghế, đợi

chồng đưa cơm đến trước mặt với vẻ rất đại - lão - gia, nhấc đũa lên gọi hai

đứa tiểu quỷ kia.

"Hai

đứa còn đứng đó làm gì? Không được thì đừng miễn cưỡng, mau đến đây ăn cơm, lần

sau tìm khung cảnh thích hợp hơn rồi làm lại."

"..."

Phì,

gia đình này có khung cảnh thích hợp hơn để hôn mới lạ, xem ra phải nghĩ cách

lừa anh ta ra ngoài rồi.

Đang

ngần ngừ thì di động trong túi cô rung lên bần bật, cô buông người đàn ông bị

mình ấn vào tường đang cố sức giữ sự thanh bạch ra, cầm di động, vừa nhìn màn

hinh đã nhíu mày, lẳng lặng quay đi chụp lấy chiếc áo khoác lửng bằng da màu

đen trên sofa rồi chạy ra ngoài.

"Con

có việc, không ăn cơm, lát nữa con về."

Quý

Thuần Khanh chớp mắt, thấy sắc mặt cô bỗng dưng nghiêm trọng, rồi nghe bà Tô

hét lên bất mãn: "Mày lại ra ngoài dánh nhau với người ta! Mẹ cảnh cáo,

mày đừng có dây vào chuyện của người khác nữa!"

"Rầm!"

Đáp lại

bà là tiếng cửa sập mạnh.

Quý

Thuần Khanh hoàn hồn, chỉnh lại áo sơ mi bị thê quân thô lỗ làm nhăn nhúm, do

dự có nên ca bài "phu xướng phu tuỳ" để đi theo không. Tính khí của

thê quân cộng thêm cá tính thích đánh nhau, thực sự không nên để cô ấy ra ngoài

một mình, nhưng nguyên tắc phụng sự bề trên đang hiện lên trong đầu anh, lúc

này mà ra ngoài cùng thê quân, không phục vụ các bậc bề trên thì sẽ khiến người

ta có ấn tượng xấu về mình.

Cứ ở

lại phục vụ bố mẹ vợ thì hơn.

Tộc

Đông Nữ đã quy định rõ, lớn bé phân biệt, nữ tôn nam ti, quy tắc rất nhiều, từ

nhỏ anh đã thấy, đã nghe, dùng cơm với bề trên không phải chuyện gì to tát. Mới

ngồi vững, nhạc mẫu phía đối diện đã lên tiếng: "Muốn nắm bắt trái tim

phải đi qua dạ dày, thật giỏi. Thuần Tình à, còn nhỏ mà tay nghề đã tuyệt thế này

rồi!".

Anh

không đáp, chỉ cười ngượng ngùng rồi gảy gảy mấy hạt cơm, dáng ăn tao nhã khiến

bà Tô rất vui thích, không kìm được bất mãn thay anh: "Tiểu Áo, cái con

quỷ ấy, thật chẳng ân cần chu đáo gì cả, con xuống bếp làm cơm cho nó ăn, mà nó

lại sập cửa bỏ đi".

"Không

sao ạ, phụ nữ là thế!", anh trả lời với vẻ điềm tĩnh.

"Cũng

đúng, nhưng dù sao con hiểu biết nhiều, sau này vẫn phải bao dung nó nhé. Con

bé ấy từ nhỏ đã nghĩa khí, không biết ân cần chăm sóc đàn ông là gì, mà xem đám

bạn của nó là quan trọng nhất, thật ngốc nghếch, chính vì thế nên thường xuyên

bị người ta lợi dụng. Người ta tìm bạn trai để yêu đương là cứ thích gọi nó đến

phá hoại gíup. Mẹ thấy tám phần là nó lại bị đám đàn em của mình gọi ra để gây

sự rồi."

Bà Tô

vừa nhìn ra cánh cửa vừa lườm nguýt vừa làu bàu than vãn, không hề tán thành

với nghĩa khí giang hồ của con gái: "Cứ nói đến năm ấy, lớp của nó có con

bé hoa khôi gì dó, là con gái của nhà họ Dương phía đối diện nhà chúng ta, con

không biết con bé đó xấu xa đến cỡ nào đâu, tự nhận nó là dõng dõi trí thức, bố

mẹ có chú văn hoá, ngày nào cũng bê quyển Từ Hải1 lượn

qua lượ