Polaroid
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

ng là thần thánh quá, trong sáng quá, một nụ

hôn khiến cô chỉ muốn giơ chân đạp văng anh ra.

"Thê

quân, chúgn ta đã đi quá lễ nghĩa rồi, cho dù em muốn thì trước khi thành hôn,

anh cũng chỉ có thể hôn đến đây Giọng anh rất chân thành, nghiêm túc, khá là

nguyên tắc. Muốn cô vui thì cũng có, nhưng thanh bạch vẫn phải giữ.

"Anh

cứ tiếp tục làm gối thêu hoa đi, đồ lạc hậu!"

1 Trong

tiếng Trung "giao cấu" và gọi chó phát âm giống nhau đều là

"jiao gou".

2 Tương

truyền đầu thời Tây Chu phong tục hôn nhân hỗn loạn Chu Công đã chế định lại lễ

giáo chỉnh đốn phong tục, người đời sau dùng cụm từ này với ý nghĩa thành hôn

bao hàm cả ý kính trọng những luân lý của cổ nhân.

Hoàng

hôn, bếp nhà nhà đỏ lửa, mùi dầu mỡ lan toả ra bên ngoài.

Không

giống với đại đa số các gia đình phụ nữ nắm quyền bếp núc, nhà bếp của Tô gia

bị phái mạnh chiếm cứ hoàn toàn. Ông Tô xắn tay áo lên rất kiểu cách, cầm xoong

nồi, lặng lẽ nấu ăn, bà Tô thì mang lô cuốn tóc, thản nhiên ngồi trên sofa,

rung đùi đọc tạp chí, thỉnh thoảng liếc nhìn Quý

Thuần Khanh đang cầm dao thái rau rất điệu nghệ trong bếp.

Càng

ngắm càng hài lòng, con trai bây giờ đã quen được chiều chuộng, đừng nói là

thái rau, đến đập trứng cũng không biết, cứ như chàng rể nhà bà, ra được phòng

khách xuống được phòng bếp quả thực là quá quý hiếm, mà cậu ấy lại ngoan ngoãn

hiểu biết, hiếu thuận với cha mẹ, bà vẫn chưa dặn dò, cậu ấy đã tự giác xắn tay

áo vào bếp giúp một tay. Vốn nghĩ con trai tộc trưởng có thể sẽ khó tiếp xúc,

ngờ đâu cậu bé đúng là khiến người ta yêu mến vô cùng.

Quay

sang nhìn con gái đang ngồi bên bàn ăn, cầm tất cả hung khí ra sức nào cắt, nào

đâm, nào đập rồi lại mắng nhiếc chiếc vòng trên ó dáng vẻ rất là của nợ, bà cau

mày bước đến, cầm quyển tạp chí đập lên đầu cô con gái một cái.

"Con

dang bất mãn cái gì mà cứ đòi tháo cái vòng ra, chẳng phải nó rất đẹp

sao?"

Tô Gia

Áo bị đánh, ôm đầu ngẩng lên phản bác: "Đẹp cái nỗi gì, con nói cho mẹ

biết, tên ấy biết yêu thuật đấy, anh ta hại con gái mẹ bây giờ không chạm vào

đàn ông được nữa."

"Thì

đừng có chạm, con chạm vào một mình Thuần TÌnh là được mà! Con gái gì mà chẳng

biết xấu hổ, lúc nào cũng muốn đụng chạm đàn ông!"

Cô lườm

mẹ một cái, đó là bà chưa hiểu được sự đáng sợ của chiếc vòng ấy, vừa hay, ông

Tô đang bê một đĩa thức ăn, cô nén đau thương lấy bố mình làm vật thí nghiệm,

ôm chầm lấy cổ ông, tích tắc, từ mũi ông tuôn ra hai dòng máu, lượng máu không

nhiều, khiến cô khá ngưỡng mộ sự chung thuỷ của ông, rồi quay sang nhìn mẹ

khiêu khích:

"Mẹ

nhìn đi, chẳng lẽ mẹ muốn con gái mẹ bị đưa vào vườn bách thú để triển lãm, rồi

đeo thêm tấm bảng Động vật tuyệt duyên với đàn

ông
hay sao? " Bây giờ cô đã là dạng bién thái, đến

bố mình cũng không chạm vào được rồi.

"Bố

nó, anh có sao không? Ôi trời, đồ quỷ, đến bố mình mà cũng hạ độc thủ

được." Bà Tô thấy chồng mình bị chảy máu mũi lập tức xót xa, nhưng lại

thấy chồng mình rút một tờ khăn giấy chẳng biết ở đâu ra, nhanh nhẹn chùi một

cái, rồi lẳng lặng bò vào nhà bếp tiếp tục hành nghề.

"Mẹ

nhìn xem, đúng là gia đình biến thái, chèn ép bố đến mức đó, cả năm con cũng

chưa từng thấy bố nói một câu vượt quá mười chữ bao giờ."

"Con

thì hiểu gì, bố con như thế gọi là hướng nội, mẹ thích đàn ông kiệm lời, đứng

một bên làm cột điên jlà được." Thấy mắt thẩm mĩ của mình bị mỉa mai, bà

Tô lập tức phản bác, nhưng rồi lại thấy đau buồn, sự việc nghiêm trọng hơn bà

nghĩ, nếu cứ chạm vào dàn oôg sẽ khiến họ chảy máu mũi, được hôn phu thanh bạch

gỡ bỏ chiếc vòng, nhưng ở ngoài bao nhiêu năm nay bà ít nhiều vẫn giữ khái niệm

không để ai bắt nạt con gái mình rồi, có cách khiến con gái bà có thể giữ

khoảng cách an toàn với đàn ông trước khi kết hôn mà vẫn sống bình thường được

không?

"Mẹ

nghĩ ra rồi! Con gái, con được cứu rồi! Bà có nhắc đến chiếc vòng của tộc ta,

ghé tai lại đây, mẹ nói cho con nghe..." Bà Tô cúi xuống, thì thầm giải

thích bí mật gỡ bỏ lời nguyền.

Tô Gia

Áo ban đầu gật đầu lia lịa, rồi bỗng ngẩn người, hét lên một tiếng suýt thất

thanh: "Cái gì? Hôn anh ta???"

"Suỵt,

suỵt, suỵt! To tiếng thế làm gì hả?"

"Mẹ,

mẹ... mẹ nghĩ gì thế, làm gì có kiểu bảo con gái mình tuỳ tiện hôn đàn

ông?"

"Ôi

dào, thì cũng là cách để con tháo được chiếc vòng ra thôi mà. Chiếc vòng này

rất mẫn cảm với thứ gì không sạch sẽ thì đồng thời cũng sẽ phản ứng ngược lại

với những thứ thuần khiết, nguyên lý này rất phức tạp, có nói con cũng không hiểu,

tóm lại là, con và Thuần Tình tiến triển càng sâu thì uy lực chiếc vòng này sẽ

càng giảm, nếu hai đứa... khụ khụ... rồi thì, chiếc vòng này sẽ hoàn thành

nhiệm vụ và tự động rơi ra."

Tô Gia

Áo ngơ ngẩn nghe hết, bắt đầu hơi hiểu ra, đúng là một chiếc vòng gian xảo, vì

dục vọng của chủ nhân mà có thể hãm hại đối phương không để lại dấu tích đến

thế cơ đấy.

Cũng

tức là tiến triển của hai người mãi mãi phải cao hơn đụng chạm vào người khác

một bậc, nếu cô và Quý Thuần Khanh ôm nhau thì cô có thể chạm nhẹ vào người

khác; nếu hôn anh thì có thể ô