
ích anh?"
"Hả?"
Tô Gia Áo không hiểu vì sao anh lại đột ngột xông ra châm chích mình như thế.
Tiêu
Yêu Cảnh bước qua Tô Gia Áo đang đứng ngẩn ngơ, tiến thẳng dến trước mặt anh
chàng có vẻ yếu ớt, không xứng là đối thủ của mình, tốt bụng nhắc nhở: "Cô
gái này là của anh à? Vậy cô ta có kể với anh màn tỏ tình tuyệt vời với tôi hôm
qua không? Đúng chứ, Tô Gia Áo? Cô nói với tôi là cô thích tôi, sau đó thì sao,
chơi trò này với tôi ư?". Không đợi Quý Thuần Khanh phản ứng, anh đã quay
lại nhướn mày với cô vẻ khinh bỉ: "Hừ, những cô nàng thích chơi trò mèo
vờn chuột có rất nhiều, nhưng người quá đáng như cô thì vẫn là lần đầu tôi
thấy".
Tiêu
Yêu Cảnh vừa dứt lời, thấy một cô gái yêu kiều mảnh mai từ đường bên kia tiến
lại, anh uể oải đưa tay lên vẫy, cô gái ấy lập tức ngoan ngoãn chạy đến, bất
chấp mình vẫn đang một đôi giày cao gót rất khó đi, ôm eo anh như một con chim
nhỏ, cả cơ thể áp sát vào người anh.
Mặc cô
gái kia dụi vào lòng mình, anh đưa tay choàng qua eo cô ta một cách thân mật,
lạnh lùng nói: "Nhắc cho cô biết, lần sau tìm ai đó diễn kịch cũng phải
biết tìm người biết hôn con gái đúng lúc, cái loại gối thêu hoa chỉ có mã bề
ngoài và chỉ dừng ở việc ôm là đã mãn nguyện thì hoàn toàn không khiêu khích
được tôi đâu. Muốn tôi ghen cũng phải phiền cô chọn người nào hay hơn mới được,
loại đẳng cấp này thì đừng hòng ai thèm nhìn." *Vanila:
Ê, anh Thuần Tình rất good nha! Mà anh nói chuyện nặc mùi dấm chua với thuốc
súng, còn dám bảo không ghen? *hắc hắc*
Nói
xong anh ném lại nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là cố ý giáo huấn Tô Gia Áo, ôm cô
gái bên cạnh rồi đi lướt qua cô, liếc nhìn cô, anh cảm nhận được một nỗi chua
xót khó che giấu đang tuôn trào trong lòng cô, nụ cười lạnh bên dần biến thành vẻ
thích thú.
Tiêu
Yêu Cảnh sảng khoái bỏ đi, Tô Gia Áo thì tức nghẹn họng, trước nay cô luôn nghĩ
đàn ông phải như anh, phong độ, khí chất, nam tính, chuyện nhỏ không so đo,
chuyện lớn không hoảng hốt, nhưng chẳng ngờ anh vừa nhỏ mọn vừa cay độc, từ
chối lời tỏ tình của cô thì thôi cũng được, lại còn túm một cô gái khác đến để
cười cợt cô. Cô vốn đã tức giận vì chuyện chiếc vòng, biết chắc chắn anh không
trong sạch gì, đã cố ý giữ khoảng cách an toàn nhưng anh lại chẳng biết cảm ơn,
mà còn báo thù.
Nhìn
hai bóng dáng đang âu yếm bên nhau, cô cực kỳ khó chịu. Anh là đồ quỷ, bảo ôi
chơi trò vờn chuột à, vậy tôi chơi cho anh xem! Cô quay đầu lại, lôi người đứng
trước mặt cô, vị hôn phu hợp pháp, đến gần, học theo cô nương quỷ quái kia mà
nhào vào lòng anh, áp thật sát rồi sờ mó, không có mùi thuốc lá giống như trên
người Tiêu Yêu Cảnh, cơ thể Quý Thuần Khanh trong sạch đến nỗi chỉ có mùi hương
nhẹ nhàng.
Quý
Thuần Khanh bị túm đến làm gối ôm nhưng không hề phản kháng, thấy thê quân nhà
mình hiếm khi chủ động như thế, còn ngang ngược kéo tay anh ôm chặt eo mình,
nên anh chỉ biết đờ người đứng im tại chỗ.
Cô gái
đang cố gắng làm trò trong lòng anh thấy bất mãn: "Anh ngây thơ thật đấy,
ôm tôi đi chứ!"
Anh
đứng im, thẳng đờ, cau mày, nghĩ ngời điều gì đó.
"Chẳng
phải anh luôn rất nghe lời, rất ngoan ngoãn đó sao, bây giờ tôi muốn anh ôm tôi
cho anh ta thấy, ôm đi!"
"..."
"Anh
phải giúp tôi làm anh ta tức chết chứ."
"Anh
đang nghĩ..."
"Lúc
này mà anh còn ngần ngại cái gì, anh cứ ôm tôi chặt vào, có bị gãy xương tôi
cũng chịu."
"...
Anh đang nghĩ là, lúc này có phải hôn em thì t
"..."
Dứt
lời, đôi môi mềm mại, đỏ hồn của anh đã cúi xuống, thì ra không chỉ có thù dai,
mà anh cũng rất để tâm đến khuyết điểm "không biết hôn con gái vào lúc
thích hợp". Nếu đã là báo thù thì khi đồng lòng thoả hiệp chống kẻ thù bên
ngoài, cô cũng rất biết phối hợp, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho anh
làm củ đôi môi chưa bị ai chạm đến của mình.
Tiêu
Yêu Cảnh chưa đi xa, anh trừng trừng nhìn hai học sinh giỏi rất biết học hỏi,
còn đứng tại chỗ triển khai môn thực hành nghiên cứu chuyên sâu, chàng trai
tuấn tú kia dám thách thức anh, ôm cô gái vừa mới hôm qua còn tỏ tình với anh
vào lòng, cúi đầu xuống, chơi trò răng môi. Anh cố nhịn, cố duy trì phong độ
nam nhi, hít thở một cách khó nhọc thầm nguyền rủa cầu cho lưỡi hai người đó bị
cắn đứt.
"Yêu
Cảnh, anh đang giận gì sao? Eo bị anh ôm đau quá!"
"Hử?
Anh giận? Làm gì có! Anh ôm chặt quá à?", anh cố gắng nhếch môi.
Anh cảm
thấy mình rất điềm tĩnh, khá bình thả, hoà nhã, không chút xao động, cũng hoàn
toàn không có ý muốn đánh ai cả, anh chỉ muốn uống một ly nước lạnh thật lớn
với tốc độ nhanh nhất để thoải mái hơn."
"..."
Còn không à? Anh có phải đang ôm đâu, mà là đang cấu thì có, bây giờ còn làm vẻ
mặt uy hiếp người khác, không phải anh đang giận, mà lửa giận đang cháy bừng
bừng.
Còn Tô
Gia Áo đang đứng quay lưng về phía Tiêu Yêu Cảnh, người bị ngộ nhận là đang
chìm đắm trong những nụ hôn thì đang ngẩng đầu toát mồ hôi, lừ mắt nhìn xuống
đôi môi xinh đẹp của Quý Thuần Khanh, đôi môi ấy đặt xuống trán cô rồi không di
chuyển thêm bước nào nữa, cô tức tối hỏi:
"Đó
là nụ hôn mà anh nói à?" Đú