
"Cái
cô nàng như con trai Tô Gia Áo kia đang bắt nạt người ta!"
"Cái
gì? Tô Gia Áo đang cưỡng ôm người ta?"
"Này!
Gian ác quá, Tô Gia Áo đang bạo hành nam sinh đẹp trai, dịu dàng kìa!"
"Tô
Gia Áo đang bạo hành với chàng trai bé nhỏ?"
Những
tiếng xì xầm bàn tán kia đã không thể lọt vào tai Tô Gia Áo, vì đôi tay thon
thả xinh đẹp kia đang từ từ ôm lấy eo cơ, và cả gò má trắng hồng nồng ấm đang
kề sát tai cô, nhiệt dộ cơ thể anh mỗi lúc một tăng cao, cuối cùng anh khẽ thì
thầm bên tai cô:
"Cũng
may là em không ghét anh lắm."
"Hả?"
"Nhạc
mẫu đại nhân nói nếu anh đến đón em về thì em sẽ rất vui, quả nhiên là
thế."
"Hả?"
"Nhưng
thế quân à, lần sau chớ có đùa cợt với đàn ông ở nơi công cộng được
không?" Anh bình luận hành vi cô đột ngột nhảy ra đu lên người mình bằng
giọng điệu thương lượng, cuối cùng còn mím môi, tỏ vẻ khó xử. "Làm chồng
rất khó chịu được."
"Trò
quỷ quái gì thế?" Đừng tự tiện nâng mối quan hệ xa lạ của họ lên chứ.
"Nếu
anh đã khiến em vui thích như thế thì khi nào chúng ta kết hôn?"
*Vanila + Chocolate: Pó
tay với 2 anh chị, ông nói gà pàvịt
Anh nói
với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cô lại phát hiện ra một chuyện đáng nghiên cứu hơn
cả chuyện kết hôn:
"Xin
hỏi anh lượng máu mũi đáng lẽ phải phun trào khắp nơi khiến anh mất máu đang ở
chỗ nào?" Cô rời khỏi vòng tay anh, nghiêng đầu quan sát sống mũi thẳng
đẹp, trắng trẻo như ngọc, không hề thấy có màu dỏ của anh.
"Hả?
Máu mũi?"
"Đúng
thế, tại sao những người đàn ông hôm nay đụng vào tôi đều bị chảy máu mũi, còn
anh thì không sao, tại sao chứ?"
"Đương
nhiên là do cơ thể họ không sạch sẽ." Nói xong anh nâng cổ tay đeo chiếc
vòng sáng lấp lánh của cô lên: "Thế quân, từ hôm nay cho đến khi chúng ta
kết hôn, thì không một gã đàn ông nhơ bẩn nào có thể chạm vào em, anh sẽ bảo vệ
em chu toàn".
"...
Ý nhơ bẩn mà anh nói, chắc hkông ám chỉ việc không tắm rửa đấy chứ?" Đừng,
đừng, cầu mong là không phải ý nghĩ tà ác mà cô đang nghĩ đến! Chẳng phải anh
rất thuần khiết, rất dịu dàng, rất ngây thờ đó sao, tiếp tục duy trì phong độ
đi!
"Đương
nhiên là không phải." Anh mím môi, nói với vẻ ngại ngùng.
"...
Chẳng lẽ là chưa làm cái này làm cái kia với phụ nữ mới là sạch sẽ?"
Anh
ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.
"Anh...
anh... anh... cái đồ độc ác nham hiểm này mà thuần khiết ngây thơ cái gì! Khoan
đã, nói thế thì, chẳng lẽ anh vẫn là..." "Ực" một tiếng, cô nuốt
nước bọt, lại thấy anh đang ôm chặt mình, rồi đọt ngột cô ngả người ra sau:
"Cứu... cứu tôi với!".
Một nữ
hào kiệt lăn lộn chốn giang hồ như cô, mà lại bị anh chàng trẻ con, ngây thơ
chơi một vố!!!
nh động
của cô đã khiến Tiêu Yêu Cảnh đang đứng quan sát phải bám chặt vào bậu cửa sổ
hơn. Cảnh tượng trước mắt không đến nỗi nhức mắt lắm, nhưng lại khiến người ta
thấy không vui chút nào. Cô gái suốt ngày nói yêu anh lại chẳng thèm nhìn anh
một cái, mà lại nhảy lên rồi trèo qua cửa sổ, lao về phía người đàn ông khác,
hoàn toàn quên bẵng còn có một người cũng đươợ xem là có liên quan đứng nhìn,
chả nhẽ cô coi Tiêu Yêu Cảnh anh là ngươờ vô hình ư?
Chẳng
phải anh chưa từng gặp một người nói một đằng làm một nẻo, càng không phải chưa
gặp những kẻ khó chơi, nhưng Tô Gia Áo này có phải là hơi quá đáng rồi không?
Bảo
không có ý đồ gì, nhưng hết lần này đến lần khác cô nhảy ra trước mặt anh tuyên
bố về sự tồn tại của mình, tới khi anh hơi chút ý đến thì lại đá anh ra, tìm
một người đàn ông khác để diễn kịch trước mặt anh, đùa giỡn với anh thú vị thế
sao? Vậy mọi người cùng chơi với nhau xem!
1Tình và
Khanh trong tiếng Trung đồng âm nên bà Tô đọc nhầm tên của con rể tương lai hì
hì :d
Trong thời đại nam nữ
bình đẳng gần như không còn phân biệt giới tính nữa thì tộc Đông Nữ là dân tộc
duy nhất vẫn giữ tập tục thị tộc mẫu hệ, với quy tắc "nữ tôn nam ti".
Người trong tộc thường ẩn cư ở vùng rừng núi phía tây nam, trong tộc luôn lấy
việc tôn trọng nữ gii làm đầu, dĩ nữ vi quý, đàn ông phải gả đến nhà gái, trở
thành vật phụ thuộc của phụ nữ. Có nghĩa là, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng
thê, thê tử tòng nữ!
Quỷ sứ,
đều là những lời gạt kẻ khác!
Cái gì
mà nữ tôn nam ti, rồi tôn trọng phụ nữ, đàn ông là vật phụ thuộc, những quy tắc
không thể chứng minh thực tế rõ ràng bằng chiếc vòng phượng trên tay Tô Gia Áo.
Thế mới
nói, thà rằng tin trên thế gian có ma, còn hơn tin miệng lưỡi đàn ông! Suýt nữa
cô đã bị lừa bởi vẻ ngoài thuần khiết vô hại, hông bao giờ lên tiếng oán thán
của Quý Thuần Khanh.
Cô biết
ngay là tàn dư phong kiến nam tôn nữ ti đã qua hàng trăm năm, một thôn nhỏ quê
mùa không thể đi ngược lại được! Gì mà đã vào nhà cô thì là người nhà cô, rồi
cô ở ngoài muốn phong lưu phóng đãng thế nào cũng được, anh ở nhà sẽ nhắm mắt
cho qua, thế tại sao lại còn bắt cô mang cái vòng khoá phong kiến không cho cô
đụng đến đàn ông này chứ? Rõ ràng anh ta đang núp dưới cờ hiệu nữ tôn nam ti,
còn nói một đằng làm một nẻo. Loại vòng như kiểu đai trinh tiết này rõ ràng
phải để anh ta đeo mới phù hợp với quy tắc nữ tôn nam