Polly po-cket
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

i chỏ huých huých vào ngực anh vẻ đùa cợt,

thì thào mấy câu gì đó rồi chỉ về phía cô đứng.

Anh hờ

hững cười rồi quay sang, nhưng khi nhìn thấy cô thì nụ cười tắt hẳn, gần như

ngay tức khắc, nụ cười của anh biến mất không một dấu vết, vẻ nóng nảy, bực bội

hiện rõ trên khuôn mặt. Anh mím chặt môi, lúng tung nhìn đi chỗ khác, vẻ như

không hề quen biết cô.

"Yêu

Cảnh, người ta đang nhìn cậu kìa. Có phải cô gái của cậu không? Không định giới

thiệu à?"

"Im

đi, không phải định trốn học à? Có đi không?"

"Gọi

cô nàng ấy đi nữa, cùng đi chơi cho vui."

"Câm

miệng."

"Ối

chà, lần đầu thấy cậu trốn con gái, lạ thật đáy."

"Tôi

khao, có đi không?"

"Hay

quá, đi thôi, đi thôi, ăn miễn phí mà, quan tâm chuyện người khác làm gì, đàn

ông yêu đương đều thế cả, cho dù là Yêu Cảnh cũng sẽ trở nên ẽo uột thôi."

"..."

"Haizz,

cậu trốn tránh người ta rồi bỏ đi thế à, nhìn cô nàng có vẻ rất tổn thương

đấy."

"C

mắt nào của cậu nhìn thấy cô ta bị tổn thương?" Loại con gái hư hỏng, lăng

nhăng mà biết tổn thương mới lạ.

"Ô,

chẳng phải cô nàng đang đứng bất động ở đó vẻ đáng thương hay sao?"

"..."

"Cậu

đang giận dỗi, xấu hổ, hay sợ hẹn người ta sẽ bị từ

chối?"

"Cậu

cút nhanh đi có được không?"

"..."

Thứ bạn bè chẳng ra gì.

"Sao

tôi biết được cô ta bây giờ có được xem là bạn gái mình không?"

"...

Hả?" Thì ra anh chàng đang vướng mắc vấn đề sơ cấp mà những cậu bé trong

sáng lần đầu yêu đương gặp phải! Nam nữ yêu nhau mà cũng phải xác nhận quan hệ?

Ôm rồi hôn, có cảm giác thì tự nhiên sẽ biết mà. Chẳng lẽ anh chàng còn định

hỏi bằng giọng rất sến rằng: Vậy người ta bây giờ là bạn trai của em rồi

đúngkhông? Ối, vấn đề chẳng chút nội dung chuyên môn gì cả!

Tâm lý

của cậu học trò cứ lo được lo mất này, chỉ những người trúng chiêu rồi mới biểu

lộ ra thôi.

1truyện

tranh thiếu nữ: shoujo manga, truyện tranh dành cho nữ học sinh (thường là cấp

2 + cấp 3)



Trong phòng KTV1,

âm thanh hỗn tạp, những tiếng tranh cướp micro ầm ĩ, bạn bè đang chơi rất vui

vẻ, còn đại thiếu gia phụ trách chi tiền thì lại ủ rũ ngồi xuống góc, không nói

tiếng nào.

Tiêu

Yêu Cảnh vắt chéo chân, cổ áo mở tung, ngồi nghiêng dựa vào salon một cách mệt

mỏi, một tay hí hoáy với chiếc di động, bấm một dãy số nào đó, cau mày, tự

giễu, rồi bấm cancel, sau đó lại bấm, lại nhăn mặt, hừ lạnh một tiếng cuối cùng

vẫn cancel.

Anh

chán ngán ném di dộng lên ghế, uể oải ngồi dậy, đưa tay lấy ly ruợu đặt trên

bàn, ngón tay chưa chạm đến thì đã có một bàn tay trắng trẻo cầm ly rượu của

anh, viên đá màu hồng đáng yêu lấp lánh trên móng tay, giây sau, ly rượu đã kề

sát môi anh.

"Tiêu

Yêu Cảnh?"

Cô nàng

gọi chính xác tên anh, âm thanh dịu dàng không che giấu mục đích muốn làm quen.

Anh chỉ

theo bạn bè đến hát karaoke, từ khi bước vào đến giờ, anh độc chiếm một góc rồi

bất mãn với chiếc di động, không hề chú ý tới họ gọi những ai đến, lúc này nhìn

lướt một vòng, anh mới phát hiện ra đám "cầm thú" này gọi đến rất

nhiều nữ sinh trường khác để cuộc chơi thêm thú vị.

Anh

nhìn cô gái đang ngoan ngoãn mồi rượu cho mình, cũng chẳng có ý chối từ, bàn

tay cầm ly rượu chỉ hơi nghiêng anh nhấp một ngụm, thứ chấ lỏng đắng và chua ấy

tràn xuống cổ họng, nhìn cô gái rất xinh xắn trước mặt, anh càng thêm buồn bực,

quay người đi, tiếp tục trừng mắt giận dữ nhìn chiếc di dộng.

Hừ, cô

ta làm trò gì thế, mới hẹn hò với anh lại ăn cơm cùng tên đàn ông khác, anh tức

tối không gọi, chả lẽ cô cũng không biết đường mà gọi, giải thích, nhận lỗi rồi

làm nũng ư? Hỏi anh đang ở đâu, có muốn gặp cô không, hỏi anh bây giờ mối quan

hệ của hai người là gì, đó là những chuyện mà những cô gái dễ thương, khéo léo

nên làm, chẳng phải cô muốn làm tâm giao của anh ư, sao lại lười biếng thế chứ!

Chiếc

điện thoại trong tay bị những ngón tay hồng hồng kia rút đi mất, anh đành phải

quay lại nhìn cô gái đang cười ngọt ngào kia. Những trò đùa của các cô gái vốn

rất đáng yêu, nhưng hiện tại chức năng thẩm mĩ của anh đang khép kín.

"Trả

tôi."

"Anh

đáng ghét quá, gọi bọn em đến lại gạt sang một bên, một mình với chiếc điện

thoại. Nếu thích nhắn tin thế thì đưa số điện thoại cho em, em nhắn với

anh."

"...

Tôi không nhắn tin."

"Thế

à? Không phải anh đang nhắn tin cho bạn gái sao?"

"..."

Không phải anh đang gửi những tin nhắn ngọt ngào, mà là thấp thỏm đợi cuộc gọi

đến.

"Thế

thì, anh có bạn gái chưa?"

Thế

thì, anh có bạn gái chưa? Có không? Hay là không?

"Cút

đi, vấn đề đó tôi còn muốn biết hơn cô."

"Hả?"

Nhân

lúc cô nàng ngớ người, anh giật lại điện thoại, bực bội tắt máy nhét vào túi

quần, đứng lên rồi tiến đến anh chàng đang cầm micro ngoác họng ra gào thét.

Cậu ta không hề biết anh đang giận dữ, còn bá vai anh đề nghị hát chung, anh

liếc nhìn màn hình, lời bài hát đang chạy trên đó khiến anh như hít phải một

luồng khí lạnh...

Hãy

hít thở dưỡng khí để đầu óc bình tĩnh, muốn em xuất hiện nhưng lại quá chậm

chạp, làm sao thừa nhận rằng anh không thể thiếu em, nụ cười dù đẹp dù ngọt

ngào đến mấy nếu không phải em thì cũngc