
hẳng có gì đặc biệt, dù cuộc chơi có
điên cuồng thoải mái đến đâu chỉ cần em trừng mắt là anh sẽ ngoan hiền, anh sẽ
vừa ngoan ngoãn vừa chu đáo dịu dàng và ân cần ở bên cạnh em, không bao giờ
thay lòng...
Micro
đưa đến bên miệng anh, cậu chàng kia nhún vai bắt anh hát câu: "Anh chỉ có
cảm giác với em". Cảm thấy lời bài hát khiến mình vô cùng phẫn nổ, rồi
rùng mình với chiếc micro ở trước miệng, gầm lên bằng âm thanh được khuếch đại:
"Micro toàn nước bọt của cậu, tránh ra."
Nói
xong, anh mở cửa phòng, sải bước ra ngoài. Xì, cái gì mà anh chỉ có cảm giác
với em, anh không thừa nhận! Anh chỉ có cảm giác với cô nàng vớ vẩn kia sao?
Hứ! Anh chỉ không muốn chịu thua dễ dàng mà thôi.
Tiêu
Yêu Cảnh rửa mặt trong nhà vệ sinh, tóc mái trước trán ướt sũng nước, anh không
muốn tỏ ra thiểu não đáng thương, nên cố tỏ vẻ mạnh mẽ trong gương. Trong lúc
nhìn vào gương để thắt cà vạt thì tấm gương phản chiếu hình ảnh quen thuộc của
hai người mặc âu phục vừa bước ra từ thang máy.
Ông anh
Tiêu Yêu Diệp bất hiếu và... cái tên Quý Thuần Khanh khốn kiếp suýt nữa trở
thành chị dâu của anh, lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ nhưng thực chất rất bạo lực,
còn đút cơm cho cô gái của anh ăn đó sao?
Tiêu
Yêu Diệp với nụ cười gian tà đắc ý, cộng thêm vẻ mặt nóng nảy bị cưỡng ép của
Quý Thuần Khanh, hai người một trước một sau tiến vào sảnh cà phê cao cấp bên
cạnh, ngồi xuống rồi trò chuyện gì đó với vẻ rất bí ẩn.
Có thể
thấy người nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đến nỗi sắc mặt rất nặng nề thì chỉ có
mỗi Quý Thuần Khanh, còn ông anh bất hiếu nhà anh lại cứ hạ thủ, muốn chạm vào
tay người ta, kết quả bị tạt nguyên bình cà phê nóng vào, định đá chân với
người ta, kết quả là bị phóng dao, nĩa vào người tới tấp. Mọi biểu hiện đó đều
chứng minh rằng Quý Thuần Khanh vẫn rất thô lỗ vào bạo lực như năm nào, vẻ đáng
thương, vô hại thuần khiết của anh ta chỉ hiểu hiện trước mặt con gái, đồ đàn
ông vô sỉ!
Anh
biết ngay ông anh mình chẳng thể nào từ bỏ Quý Thuần Khanh dễ dàng được, nếu
không ai lại cát tấm ảnh một người đàn ông vào ví như bảo bối bao giờ, thỉnh
thoảng còn lôi ra ngắm nghía và cười trộm, nhưng lại bảo với em trai rằng chỉ
là tình bạn, phì, tưởng anh bị thiểu năng trí tuệ à?
Tiêu
Yêu Cảnh nhếch môi cười nham hiểm, lấy chiếc điện thoại bị tắt nguồn ra, mở
máy, chĩa thẳng vào hai gã đàn ông đang rất mờ ám khó hiểu kia, bấm nút chụp
hình "tách" một tiếng. Nếu đã bị anh bắt gặp thì chụp một tấm nam nam
hẹn hò để thương lượng là được, dù sao danh dự của ông anh trai trong mắt anh
cũng chẳng đáng giá xu nào.
Hừ một
tiếng, anh nhướn mày, huýt sáo hài lòng nhìn tấm ảnh mình vừa chụp. Hừ, tưởng
anh lần nào cũng ngoan ngoãn đứng chịu phạt ngoài hành lang à? Định dạy dỗ anh?
Quá xem thường Tiêu Yêu Cảnh này rồi, thế nào là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng
rửa hết tội, lần này đến lượt anh dạy cho thầy Quý một bài học rồi.
1KTV:
Karaoke
Màn hình điện thoại đang
trong chế độ chờ, ngón tay Tô Gia Áo bấm vào danh bạ, mở số di động của Tiêu
Yêu Cảnh ra, nhưng ngón cái chẳng thể nào bấm vào nút màu xanh được.
"Cậu
đừng ngốc, mới hẹn hò một lần mà đã hoang tưởng, người ta chỉ chơi đùa với cậu
thôi."
"Đàn
ông có thừa nhận cậu là bạn gái hay không, điều đầu tiên là anh ta có đưa cậu
giới thiệu với đám anh em của mình không."
"Đúng
thế, rõ ràng là người ta trốn tránh cậu, thấy cậu lại ra vẻ không quen biết,
cậu còn khờ khạo để người ta đùa giỡn."
Cô vốn
định giải thích sự trong sạch của mình và Quý Thuần Khanh, nhưng lại bị các chị
em với kinh nghiệm yêu đương phong phú dạy dỗ như thế đấy.
"Gì
thế, cô thật tức cười, chúng ta chỉ đùa vui thôi, chắc cô không nghĩ là thật
đấy chứ? Cô nghĩ chúng ta có quan hệ gì? Định giải thích với tôi sao?" Lỡ
gọi điện đến lnghe những câu thư thế, chắc cô sẽ không kiềm chế nổi mà khơi dậy
sự kiện bạo lực thứ hai, nhảy đến ôm cho anh phun máu đến chết khô.
Nếu anh
để tâm, anh sẽ gọi điện; nếu anh thật lòng, anh sẽ lo cho cô; nếu anh có ý quen
nhau, anh sẽ gọi điện chất vấn cô. Đó mới là việc mà đàn ông phải làm chứ!
Để khỏi
mất mặt phụ nữ, dù thua trái tim cũng không thể mất mặt, cô không thể gọi
điện!!!
Nếu gọi
thì tức là cô đã thua, nếu gọi nghĩa là cô đã khờ khạo xem trò đùa là thật, nếu
gọi thì chính là học phần yêu đương của cô không đủ điểm đậu.
Cùng
lắm thì cô bỏ cuộc trước, như thế cũng tốt hơn là bị người ta đá.
Gập điện
thoại, cô tự chế giễu mình, tỏ ra thản nhiên, ngân nga hát, tiếp tục về nhà.
Nói ra cũng bực, đều do vị hôn phu độc ác của cô mà ra, thành khẩn đòi tan học
xong cùng về nhà, kết quả là đã làm tiêu tan mối tình vốn bất ổn của cô, lại
còn quên rằng đã bảo là cùng về nhà mà lại biến mất trước.
Cô
không cưa đổ được người mình thích đã bực rồi, đến người thề thốt sẽ theo đuổi
mình cũng chẳng thấy đâu, lại thêm sự kiện đánh nhau doạ đuổi học nữa, dạo này
cô đắc tội với ông Trời sao?
Đang bực
bội thì di động rung lên bần bật, cô đứng tim, chỉ sợ điện thoại cắt ngang,
không kịp xem ai gọi đến đã vội nghe: "A lô,