
a lô, a lô!"
Nhưng
giọng nói vọng đến không phải là Tiêu Yêu Cảnh mà cô vẫn đang mong đợi, là
giọng căng thẳng, sợ sệt của Bích Vân: "Hu... chị cả, Dương Thư Tiệp nhắn
tin bảo gặp em nói chuyện, bắt em phải giải thích chuyện Lục Chiếm Đình, em...
em đang ở trong phòng vệ sinh gọi cho chị, em sợ quá, làm sao đây?".
"Cái
đồ quỷ, có gì mà sợ! Đợi ở đó, chị sẽ đến ngay!"
Trong
tích tắc, những vấn đề vớ vẩn về đàn ông đã bị cô ném ra sau lưng, chị em gặp
nạn, ra tay tương trợ, đó là quy tắc giang hồ của nữ giới
Hai
mươi phút sau, Tô Gia Áo có mặt ở điểm hẹn mà Bích Vân nói.
Đẩy cửa
quán cà phê bước vào, cô nhìn thấy hai người rất quen thuộc đang ngồi nơi góc
khuất, Bích Vân cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cô nàng là đứa biết mình làm
sai sẽ tỏ ra hoảng loạn, còn Dương Thư Tiệp mấy năm không gặp đang tỏ vẻ kể cả
bề trên, ngồi vắt chéo chân rất đường hoàng, cao ngạo hất cằm lên, gương mặt
thấp thoáng nụ cười nhạt lạnh lùng, khinh thường chỉ tay vào Bích Vân đang lúng
túng, đương nhiên bên cạnh luôn luôn có một quyển sách dày cộp mang tính tượng
trưng.
Tô Gia
Áo cười lạnh, đến nước này rồi mà cô ta vẫn không quên tỏ vẻ thục nữ, mang sách
đến dạy dỗ cô bé ngây thơ sao? Nhà xuất bản có ra loại sách 100
chiêu đánh chết hồ ly tinh không?
Cô tiến
lại gần, vừa hay nghe thấy Dương Thư Tiệp nói những lời nhảm nhí bằng giọng vô
cùng dịu dàng: "Bích Vân, trước nay mình không thích nghĩ xấu về người
khác, có thể là Lục Chiếm Đình không biết giới hạn, làm những chuyện khiến
người ta hiểu lầm, nhưng sao cậu lại học Tô Gia Áo cướp bạn trai mình?"
"Là...
do anh ta... trước..."
"Anh
ấy nói gì? Bảo sắp chia tay với mình, muốn ở bên cạnh cậu sao?"
"..."
"Hừ,
loại người như các cậu chẳng qua chỉ thích tiền của anh ấy, nhĩ rằng quen được
đại gia sẽ rất hãnh diện đúng không? Thật không ngờ cậu cũng thành ra thế này,
mình đã nói rằng chơi vơi Tô Gia Áo cũng sẽ thay đổi mà."[Vania:
Đọc cái đoạn này ức chế quá, con nhỏ đáng ghét trơ trẽn này cứ nói xấu chị Áo
Bông mãi mặc dù nó đang nợ chị Áo Bông ân tình thì có'>
"Không
có, do anh ta nói..."
"Được
rồi, mình không muốn biết anh ấy nói những gì, anh ấy là bạn trai mình, dù thế
nào thì mình cũng rõ nhất, hôm nay mình đến nói cho cậu biết, mình đã chọn bệnh
viện giúp cậu rồi, ngày mai mình sẽ đi
"Đi
bệnh viện?"
Dương
Thư Tiệp cau mày, liếc nhìn bụng Bích Vân, tỏ vẻ chê trách: "Bản thân cậu
đã làm gì mà không biết à?"
"Thế
nên cậu giúp tên khốn Lục Chiếm Đình giải quyết hậu quả?" - Tô Gia Áo thấy
mình không lên tiếng thì sẽ bị lửa giận thiêu cháy mất.
Dương
Thư Tiệp đưa tay vén tóc mai, liếc cô một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi cô
xuất hiện: "Tô Gia Áo, lâu quá không gặp."
"Quỷ
mới thèm gặp cậu, tôi đến đưa Bích Vân về nhà, cậu cút về cạnh Lục Chiếm Đình,
làm nhiện vụ của con qủy cái mình đi!"
"Hừ,
không ngờ, cậu nói chuyện vẫn thô bỉ như thế, chẳng trách Lục Chiếm Đình nói
cậu không hề thay đổi, vẫn thích dụ dỗ người khác bằng những cách quái
lạ!"
"Ở
đây chẳng ai muốn cặp đôi biến thái các người chú ý, Bích Vân, đi thôi!"
Cô kéo
Bích Vân định bỏ đi thì bị Dương Thư Tiệp đứng lên ngăn lại: "Khoan đã,
Gia Áo, nếu cậu đã đến thì phân xử giúp mình, trước nay cậu vốn chính nghĩa mà.
Bích Vân cũng xem như cùng lớn lên với chúng ta, cậu ấy lén lút dụ dỗ bạn trai
mình, cậu thấy có được không?"
"Kiến
hôi không đục trứng lành, cậu cũng nói rồi đấy, cũng biết bạn trai mình là loại
gì, nếu Bích Vân ngốc nghếch thì tôi sẽ chỉ dạy, bố mẹ nó sẽ chỉ dạy, không đến
lượt cậu."
"Thế
à? Mình thì thấy chuyện này nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào cũng không đến lượt
người lo chuyện thiên hạ như cậu đâu. Tô Gia Áo, mình là bạn gái Chiếm Đình,
giờ trong bụng cô ta có con của anh ấy, Chiếm Đình bảo mình đưa cô ta đi phá
thai, xin hỏi cậu có tư cách gì mà nhúng tay vào?"
"Bích
Vân không có con với anh ta, bảo anh ta nằm mơ đi, loại như anh ta cả đời này
chỉ có đoạt tử tuyệt tô
Nghe
vậy hàng lông mày Dương Thư Tiệp giãn ra, khoé môi nhếch lên: "Hừ, mình đã
bảo với Chiếm Đình, đó là thủ đoạn đê tiện mà loại nữ sinh như các cậu thích
dùng, tưởng cách đó sẽ trói buộc được đàn ông. Thấy người ta không chịu chia
tay thì mới nói thật, đúng là hạ lưu!"
"Cậu..."
"Mình
nói sai à? Ồ, nhân đây mình cũng báo cho cậu, Bích Vân, tại sao Chiếm Đình lại
đến tìm cạu? Vì mình không ngu như cậu, tuỳ tiện trao thân cho đàn ông, có
điều, đàn ông mà, thế nào chẳng có lúc hư hỏng, đặc biệt là những người như
Chiếm Đình, đẹp trai lại có tiền, cho dù không tìm cũng có người sán lại gần,
vậy nên Chiếm Đình chỉ đùa vui với cậu thôi. Hai bên cha mẹ đã đồng ý chyện
giữa mình và Chiếm Đình, nên dù anh ấy có chơi bời thế nào, cuối cùng vẫn về
với mình. Hiểu chưa? Đò ngốc."
Tiếng
nấc nghẹn nho nhỏ của Bích Vân vang lên phía sau Tô Gia Áo, nắm chặt tay bạn
mình, cô thấy bản thân quá tệ hại. Lúc này cho dù nói gì thì Bích Vân cũng sẽ
chịu thua thiệt, cô còn ở đây cãi nhau với Dương Thư Tiệp làm quái gì, càng cãi
càng đuối lý, bây giờ chỉ