
đi. Bảo cô rời xa anh, nằm mơ1 Anh nắm tay cô như phần thưởng, cắn
nhẹ một cái như chó con đang làm nũng.
Cô bị
cắn đến nỗi da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp, nuốt ực nước bọt, cố gắng kiềm chế
bản thân.
"Tôi
chỉ tức cảnh sinh tình mà nói bậy bạ thôi, không hề suy nghĩ gì cả."
"Không
sao, anh có thể khiến em luôn luôn tức cảnh sinh tình." Nếu trong những
điều kiện như thế mà cô ới cảm thấy anh tốt hơn thì những việc như vậy anh có
thể giúp cô thấy thường xuyên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho đến khi cô nôn
ra thì thôi. Sau đó cô sẽ biết sự khác biệt giữa đàn ông và cầm thú."
Nói
xong, anh bèn đứng dậy, đè cô vào tường, đỡ cằm cô lên, làm một loạt động tác
không phù hợp với thân phận tiểu mỹ nam của mình chút nào, thuần thục và quyến
rũ đến độ cô chỉ có thể há iệng cảm thán, do anh bất cẩn bộc lộ bản chất hay do
ảo giác của cô? Người đàn ông như con gái ấy sao lại toát ra vẻ nam tính mạnh
mẽ mà cô khao khát bấy lâu?
Tim đập
cuồng loạn, nhiệt độ tăng cao, cô hoàn toàn không biét ứng phó với tình huống
hiện giờ như thế nào, đôi môi mềm mại đã rất gần, căn bản không cần tỏ ra thục
nữ, nhưng cô vẫn buột miệng nói những lời nhảm nhí làm mất cả sự lãng mạn theo
phản xạ:
"Anh...
anh là ai vậy?! Anh chẳng phải rất trong sáng hay sao? Tôi... tôi... tôi...
tôi... tôi vẫn thích dáng vẻ trong sáng của anh hơn, anh... anh... anh... anh
đừng lại gần!!!"
Anh
thoáng đờ ra vì câu nói đó: "Em không thích anh như vậy?"
Anh hơi
ảo não nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, mím môi lùi lại, hồi phục vẻ ngây thơ cô
đã khá quen thuộc, chỉ ánh mắt là tỏ rõ vẻ buồn bực vì không được thoả mãn.
Anh
càng buồn bực hơn khi vừa rời khỏi, thì có một cú điện thoại gọi cho Tô Gia Áo.
Anh
đứng cạnh, thấy cô bắt máy, và nghe rõ ràng một loạt lời xin lỗi bạc nhược, là
Lục Chiếm Đình.
"Gia
Áo, tôi... tôi sai rồi, tôi sai rồi."
"Hả?"
Tô Gia Áo ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe thấy chất
giọng trầm khàn nặng nề của Tiêu Yêu Cảnh: "Ai cho cậu gọi là Gia Áo? Gọi
cả họ!!!".
"Bốp!"
Một tiếng đấm vào đầu rõ to vọng đến tai Tô Gia Áo.
"Tô...
Tô Gia Áo, tôi sai rồi, tôi không nên vu khống cô, thực ra hôm ấy tôi bị
Tiêu... Tiêu Yêu Cảnh đánh nên mới vào bệnh viện, tôi sẽ khai tật với trường
không để cô bị đuổi học."
"Hả?"
"Tôi
xin cô, tôi vào bệnh viện đã rất thảm rồi, cô đừng gọi người liên tục đến quấy
rầy tôi nữa."
"Cái
gì... tôi có liên tục..."
Điện
thoại bị một anh chàng nóng nảy nào đó cướp mất, giọng nói thô lỗ và hơi kỳ
quặc của Tiêu Yêu Cảnh vang lên: "Này, bên này tô còn bận chút việc, khụ
khụ, tóm lại... hôm khác tôi sẽ gọi cho cô".
"Ủa,
tôi vẫn chưa..."
"Cạch!
Tút..."
Tiếng
cúp máy dứt khoát, Quý Thuần Khanh mím môi, thấy ai đó vì câu "hôm khác
tôi sẽ gọi cho cô" mà đang mỉm cười thoả mãn, dường như rất vui vì anh
chàng dám làm dám gọi ấy. Cô còn ngẩn người ngắm màn hình di dộng một lúc, dáng
vẻ như rất cảm động khiến lồng ngực anh thắt lại rất khó chịu. Anh muốn cô chu
ý mình nên cười: "Thê quân, em không gọi lại cho cậu ta thì có sao
không?"
"Ủa?
Anh cũng cảm thấy tôi nên gọi điện lại thì hay hơn hả?" Cô hoàn toàn không
chú ý đến gương mặt sa sầm đến hơn nửa của vị hôn phu, còn tỏ vẻ do dự rất
thiếu nữ, ngần ngại nói: "Tôi cũng thấy không thể cứ để con trai chủ động,
anh ấy giúp tôi như thế, còn giúp tôi không bị đuổi học, tôi cũng nên..."
"Ý
anh là, gọi điện lại cho cậu ta, bảo em không rảnh để đợi cuộc gọi của cậu
ta."
"Hả?"
"Vì
bắt đầu từ hôm nay, em sẽ có rất nhiều bài tập mà làm không hết được."
"..."
"Làm
không xong thì đứng phạt trong văn phòng anh thôi." Như thế thì cô sẽ
không bao giờ rảnh rỗi đợi điện thoại của tên tiểu yêu tinh kia nữa.
Nhưng
Quý Thuần Khanh lại không ngờ rằng, đạo cao một tấc, ma cao một trượng.
Hôm
sau, trong phòng học của lớp Kinh tế 2, quý công tử của Chủ tịch trường từ lớp
chọn chuyển sang lớp cá biệt đang đứng vặn vẹo lung túng trên bục giảng, hai
tay khoanh trước ngực, hờ hững đảo mắt một vòng nhìn các bạn học
"mới", cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tô Gia Áo ngồi ở hàng cuối
lớpthùng rác, miệng khẽ mấp máy, tỏ vẻ "thiếu gia đây không để cho phụ nữ
chịu tội".
Công tử
bị giáng lớp khiến mọi người chấn động, những tin đồn káhc nhau rộ lên không
dứt.
"Áo...
Áo Bông, Tiêu Yêu Cảnh sao lại chuyển đến lớp chúng ta? Hôm ấy cậu bị gọi lên
phòng Hiệu trưởng là để bí mật cưa đổ em trai hiệu trưởng?"
"Không
phải, không phải, tớ nghe nói hình như vì cậu ta đánh nhau ngoài trường nên bị
phạt, từ lớp chọn chuyển sang lớp chúng ta."
"Hả?
Công tử của Chủ tịch trường bị phạt giáng lớp? Đùa à? Lúc này thì phải phát huy
tác dụng của việc là con ông cháu cha, tìm người đỡ tội hộ chứ."
"Hiệu
trưởng có cần đại nghĩa diệt thân thế không? Em trai mình mà cũng phạt?"
"Nghe
nói hiệu trưởng trường ta đã tìm kẻ thế tội, có điều Tiêu thiếu gia hình như
không vừa mắt người ta, lại lao đến bệnh viện đập cho tên kia một trận nữa, còn
ép người ta khai thật là chính mình đã làm chuyện đó nữa."
"Woa,
có cần man thế k