
hông? Nếu người được cậu ta cứu mà là con gái thì chắc sẽ mê
đắm cậu ta chết mất. Này, Áo Bông, sao cậu đỏ mặt đến mức như sắp ngất đi thế
hả?"
Thày
chủ nhiệm đằng hắng một tiếng, cắt ngang những lời bàn tán xì xầm, nhìn quý
công tử kia một cách e dè, đồng phục chẳng bao giờ cài hết nút và thắt cà vạt
kia xem ra rất hợp lớp cá biệt, nhưng cậu bé này cũng dễ bảo, thành tích học
tập luôn đứng ở những thứ hạng đầu, có thần kinh hay không mà chạy đến doạ dẫm
anh trai mình bắt chuyển lớp chứ? Việc không liên quan đến mình thì nên đứng xa
mà quan sát vậy. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, nghiêm túc nói: "À ờ... em Tiêu,
em tự giới thiệu đi!"
"Tiêu
Yêu Cảnh!", anh hờ hững nói tên mình.
"Ủa...
hết rồi à?" Vị thiếu gia này không biết cậu ta nổi tiếng đến mức nào ư? Ai
mà không biết tên cậu ta ch
"Thế
thì sao?" Anh nóng nảy đút tay vào túi quần, đi đến hàng ghế cuối cùng,
ngạo nghễ gõ gõ bàn ai kia: "Này!".
"Ồ?"
"Ồ
cái gì mà ồ, hẹn hò xong một lần cũng chả gọi điện thoại là ý gì? Chơi anh
à?"
"Ai
bảo anh thấy em rồi chạy mất làm gì." Tuy không thể để đàn ông đơn phương
chủ động, nhưng ai bảo anh cứ tỏ vẻ kỳ quặc cơ chứ.
"Đó
là vì... mà thôi." Anh lắc đầu, không muốn nhắc đến chuyện mất mặt hôm ấy,
"Thế thì... tan học xong đợi anh ở cổng trường".
"Hả?"
"Em
trợn mắt nhìn anh thế để làm gì, bạn anh muốn làm quen với em, không được
à?"
"Anh
muốn đưa em đi gặp bạn anh?"
"Vớ
vẩn! Em không theo sát anh, không sợ anh chạy mất à?" Muốn làm tâm giao
thì phải theo sát chứ, mới được một nửa đã chơi trò thả dây diều, lúc kéo căng
lúc thả lỏng, hừ, đồ áo bông rách không chuyên nghiệp.
"Cho
tôi ngắt lời một chút, em Tiêu à, bây giờ tôi muốn em tự giới thiệu chứ không
cần em tỏ tình, có phải em nên quay lại bục giảng thì hay hơn không?" Thầy
chủ nhiệm chen vào vẻ khó xử, ông chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình, sau
đó tức tốc về văn phòng uống trà, thời gian còn lại để họ tự tâm sự với nhau,
tỏ tình, ôm hôn, ông đều có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Cả lớp
giật mình bừng tỉnh vì câu đùa của thầy chủ nhiệm, cười ồ lên, tiếng cười đùa
không dứt vang ra khỏi lớp Kinh tế 2, đến cả Quý Thuần Khanh và Tiêu Yêu Diệp
đứng ngoài hành lang cũng nghe rõ mồn một.
Người
trước mặt lạnh băng, nhìn vị hiệu trưởng đại nhân cười rất gian xảo bằng ánh
mắt như đang nhìn chóông ngoài đường: "Tên yêu tinh kia tại sao lại xuất
hiện trong lớp thê quân tôi?"
"Đó
là hình phạt, vì tội đánh nhau í mà."
"Cậu
nghĩ đó là trừng phạt à?" Anh chỉ vào lớp học đnag cười đùa, cười nhạt,
sao anh không cảm thấy tên tiểu yêu tinh kia bị trừng phạt, mà ngược lại là
chính anh đang bị trừng phạt thì đúng hơn.
"Cũng
đâu thể trách tôi, chẳng phải hôm qua lúc tan học chúng ta đi hò hẹn, tiện thể
bàn chuyện đuổi học trò Tô Gia Áo hay sao..."
"Xin
cậu chú ý ngôn từ, cậu đã lấy chuyện đuổi học thê quân ra để cưỡng ép tôi phải
ở cạnh cậu hơn một tiếng đồng hồ."
"Chỉ
có một tiếng hai mươi tư phút và tám giây thôi mà, sao cậu còn so đo tính toán?"
"Nếu
có thể, tốt nhất cậu đừng bám theo tôi một giây nào cả." Từ khi tên biến
thái này lừa anh về nhà, hại anh diễn nhầm vở kịch dâu hiền gặp mẹ chồng, còn
to gan bày tỏ ý nghĩ lệch lạc về anh, cảm thán vì sao anh không phải là cô nàng
yểu điệu thục nữ thì anh đã quyết định liệt tên biến thái này vào danh sách cấm
tiệt lai vãng, nếu không thì gặp lần nào đánh lần ấy.
"Nhưng
hai chúng ta có duyên phận mà, còn bị thằng nhóc kia chộp ngay cảnh hò hẹn, tôi
cũng không phải tuỳ tiện, là do tên nhóc kia dùng tấm ảnh để uy hiếp, tôi
mới..." Thông báo xong chuyện công tử nhà họ Lục bắt nạt Áo Bông Nhỏ, ai
ngờ em trai anh ta nổi trận lôi đình, anh ta mới biết hôm ấy người đánh Lục
Chiếm Đình đến mức phải lết vào bệnh viện lại là em trai mình, kết quả tên đó
không dám chọc nhận nhà họ Tiêu, nên tìm Áo Bông để trút giận.
Tiêu
Yêu Diệp rất yêu quý cậu em nên muốn tìm ai đó gánh tội thay, nhưng lại khiến
Quý Thuần Khanh xông ra đóng vai anh hùng, người bị Thuần Khanh doạ chết khiếp,
còn sống đã là may, sao dám cả gan hãm hại thê quân của cậu ấy nữa. Nhưng con
ngựa chứng Tiêu Yêu Cảnh hoàn toàn không có thời gian nghe giải thích, lẳng
lặng xông vào bệnh viện xử lý tên Lục Chiếm Đình kia để hắn lại nằm thêm một
thời gian nữa, khiến hắn ta phải khai thật mọi điều, còn lấy tội chứng boy -
boy hẹn hò để ép, hại thân làm hiệu trưởng như anh cũng không thể không làm
theo, còn bị mẹ mắng mỏ khóc lóc tận ba tiếng đồng hồ, nói anh không có nhân
tính, không yêu em trai, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, lúc phân chia gia sản sẽ đá
anh ra, không cho hưởng một đồng nào.
Đúng là
quá đủ rồi, đứa em khốn kiếp của anh yếu đuối chỗ nào, để bảo vệ con bé kia mà
đánh người ta hết lần này đến lần khác, còn lấy hạnh phúc của anh trai mình ra
đùa giỡn. Tấm ảnh kiểu đó nếu bị công bố thì với tính cách kỳ quặc luôn giữ
thanh bạch của Quý Thuần Khanh, có lẽ cả đời này cũng sẽ không nhìn anh thêm
lần nào nữa.
"Ảnh
gì?" Quý Thuần Khanh cảnh giác để ý đến từ ngữ quan trọng nhất.
"Ồ,
tên ấy cũng chụ